Tương Khắc

Chương 15:


Chương trước
Chương tiếp

Lượt xem Lượt xem: 81   |   Lượt xem Cập nhật: 11/08/2025 06:38

Thẩm Vân Thư và Lâm Hành Giản ăn tối xong thì trời đã tối. Lâm Hành Giản đề nghị đi xem phim nữa, nhưng trong trấn chỉ có một rạp chiếu phim nhỏ, cách nhà cô rất xa. Xem phim xong không biết mấy giờ mới về đến nhà, nên cô viện cớ lần sau có thời gian sẽ đi xem.

Lâm Hành Giản lập tức hỏi, lần sau là khi nào?

Thẩm Vân Thư nghĩ đến công việc còn lại trong tay, hỏi anh ta buổi chiều thứ bảy tuần này có được không. Nếu là thứ bảy, cô cũng có thời gian mua vé trước, tiền bữa tối hôm nay là anh ta trả, lần sau xem phim cô không muốn để anh ta trả tiền nữa.

Lâm Hành Giản ra sức gật đầu, mắt anh ta sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bên trong đều tràn đầy ý cười.

Ánh mắt Thẩm Vân Thư khẽ động, cũng mỉm cười.

Thật ra cô không ngờ mọi chuyện giữa họ lại tiến triển nhanh đến vậy. Lần gặp trước quá vội vàng, nhiều chuyện chưa kịp nói. Vừa rồi trên bàn ăn, cô đã nói rõ tất cả tình hình của mình cho anh ta.

Ý của cô là muốn anh ta suy nghĩ kỹ càng trước, cũng bàn bạc với người nhà. Kết hôn không chỉ là chuyện của hai người. Tình huống của cô, ít có người lớn trong nhà nào chấp nhận được, tốt nhất là nói rõ ràng từ trước, rồi xem có cần tiếp tục đi tiếp hay không.

Anh ta trả lời rất nhanh, gần như không chút do dự. Tình hình của cô anh ta đã nói sơ qua với gia đình, bố mẹ anh ta rất thích trẻ con, anh ta cũng rất thích trẻ con. Anh ta sẽ coi Tiểu Tri Ngôn như con ruột, còn những lời đàm tiếu khác đều là do những người rảnh rỗi bịa đặt. Bố mẹ anh ta đều là người hiểu chuyện, họ sẽ không bao giờ tin những điều đó, bảo cô không cần lo lắng.

Thẩm Vân Thư có chút bất ngờ, càng nhiều hơn là sự bất an mơ hồ. Không biết có phải cô nghĩ nhiều quá không, nếu mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, cô luôn cảm thấy sẽ có biến cố gì đó xảy ra sau này.

Thứ bảy xem phim xong, trên đường ra về bất ngờ gặp phải bố mẹ Lâm Hành Giản. Thoạt nhìn như là ngẫu nhiên, nhưng Lâm Hành Giản chẳng giấu được cảm xúc nào trên mặt.

Bố mẹ Lâm Hành Giản rất nhiệt tình với cô, mẹ Lâm nắm lấy tay cô, trái một tiếng “tiểu Thẩm” rồi phải một tiếng “tiểu Thẩm”. Thẩm Vân Thư cũng có kinh nghiệm ứng phó với người lớn, không đến nỗi vì cuộc gặp mặt đột ngột như vậy mà hoảng loạn. Lâm Hành Giản rất thích cảnh gia đình hòa thuận như thế này, anh ta đứng một bên, để Thẩm Vân Thư một mình đối phó, nụ cười trên mặt thì không ngừng lại.

Cố Tùng Hàn lái xe đi qua, cố ý giảm tốc độ một chút. Anh ta vừa định đánh thức người ở ghế phụ lái, nhưng lại phát hiện anh trai mình không biết từ lúc nào đã tỉnh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thần sắc bình tĩnh, như đang nhìn mấy người bên đường, lại như đang suy nghĩ vấn đề nghiêm túc nào đó.

Cố Tùng Hàn thì thầm, “Em đã nói với anh rồi, xem mắt là phải tốc chiến tốc thắng. Ai nhanh thì trong vòng một tháng là cưới được vợ về nhà, sang năm có thể làm bố luôn.”

Phùng Viễn Sơn dựa lưng vào ghế, lại nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn hơi mệt mỏi, “Nếu cậu rõ quy trình xem mắt đến vậy, về sau để bà cụ sắp xếp cho cậu một buổi, cố gắng để cậu sang năm làm bố luôn đi.”

Cố Tùng Hàn lập tức đầu hàng, cẩn thận ngậm chặt miệng, không nói thêm một lời vô nghĩa nào nữa.

Bây giờ anh ta hoàn toàn không nắm rõ thái độ của anh trai mình, sau cuộc điện thoại hôm đó, anh trai của anh ta không có chút phản ứng nào, còn mắng anh ta nếu rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi công trường vác gạch đi.

Hơn nữa anh đã về nhà mấy ngày rồi, cũng không thấy anh đi tìm chị dâu lần nào. Ngày nào cũng bận rộn ở công trường đến nửa đêm, hai người thật sự không thể hiện ra là có quan hệ gì.

Nhưng, theo hiểu biết của anh ta về anh trai mình, anh không có nhiều thời gian rảnh rỗi vô cớ ra mặt vì ai đó, dù có nhìn Lưu Thịnh Cường không thuận mắt đến mấy đi chăng nữa.

Cố Tùng Hàn cảm thấy mình giống như một đại thái giám bên cạnh hoàng đế. Anh ta ở đây lo lắng đến phát sốt rồi, mà đương sự vẫn bình tĩnh đến lạ. Trong lòng anh ta uất ức, kéo cái giọng khàn khàn lạc điệu của mình, hát.

“Trái tim anh là tình yêu tháng sáu, mưa rơi tí tách, nhớ em nhớ em nhớ em, lần cuối cùng nhớ em, ngày mai em sẽ là cô dâu của người khác, hãy để anh lần cuối cùng nhớ em…”

Thẩm Vân Thư đợi chiếc xe đó chạy qua, thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng, vừa rồi cô và anh đã có một cái nhìn thoáng qua qua cửa kính xe. Cô cũng không biết tại sao mỗi lần gặp anh, cô lại có chút căng thẳng không rõ nguyên do.

Mẹ Lâm khoác tay Thẩm Vân Thư, thân mật nói, “Tiểu Thẩm, con có thể đi cùng cô vào nhà vệ sinh trong rạp chiếu phim này được không? Già rồi, phiền phức hơi nhiều.”

Thẩm Vân Thư biết đây có lẽ là có lời muốn nói riêng với cô, cô gật đầu đồng ý.

Lâm Hành Giản càng vui hơn, anh ta biết bố mẹ mình chắc chắn sẽ thích cô. Anh ta đã bắt đầu tưởng tượng cuộc sống gia đình hạnh phúc sau này.

Mẹ Lâm vừa vào đến trong tòa nhà, liền buông tay Thẩm Vân Thư ra, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Thẩm Vân Thư đã chuẩn bị tâm lý từ trước, không mấy ngạc nhiên.

Lời của mẹ Lâm nói vừa khách sáo lại vừa không khách sáo.

Từ khi bà ta tìm người điều tra rõ chuyện của Thẩm Vân Thư, bà ta đã mất ngủ mấy đêm liền. Là một người mẹ, bà ta chắc chắn không chấp nhận một người con dâu như Thẩm Vân Thư. Điều kiện gia đình không tốt, công việc không tốt, danh tiếng bên ngoài lại hỗn loạn, quan trọng hơn là còn có một gánh nặng. Con gái thì không sao, chỉ là thêm một miệng ăn, nhưng lại là con trai. Nếu Thẩm Vân Thư sau này không sinh được cháu trai cho nhà họ Lâm, thì cơ nghiệp mà con trai bà ta vất vả kiếm được cuối cùng chẳng phải đều rơi vào tay người ngoài hay sao?

Nhưng không cưỡng lại được con trai bà ta thích cô, mấy ngày nay như bị ma ám, hoàn toàn không suy nghĩ được những điều này, hai ông bà lão bọn họ không muốn làm người xấu trước mặt con trai, cũng chỉ có thể đồng ý trước cho hai đứa tìm hiểu nhau, lỡ đau rằng, cuối cùng hai đứa thật sự thành đôi, bà ta cũng nói thẳng từ đầu, gốc rễ của nhà họ Lâm không thể đứt đoạn. Dù sinh bao nhiêu đứa, nhà họ chắc chắn phải có một đứa cháu trai ruột thịt, phạt bao nhiêu tiền họ cũng chịu.

Thẩm Vân Thư nghe từng lời của mẹ Lâm, hoàn toàn có thể dự đoán được cuộc sống sau hôn nhân: một người chồng tính cách mềm yếu, một bà mẹ chồng làm người tốt trước mặt con trai nhưng lại nói móc cô sau lưng, phàm là cô chỉ cần nói ra một câu thôi, có lẽ sẽ trở thành kẻ xấu phá hoại sự hòa thuận của gia đình họ, mà lại còn là một kẻ xấu phải chịu đựng ấm ức.

Thẩm Vân Thư mỉm cười, cũng khách sáo nói với mẹ Lâm, “Cháu không giống bác lắm, cháu thích con gái nhất, cả đời có một cô con gái là đủ mãn nguyện rồi.”

Mẹ Lâm mặt sa sầm, nhìn cô, “Cô có ý gì?”

Thẩm Vân Thư đáp, “Ý là cháu không có ý định làm con dâu nhà bác, tối nay bác đã có thể ngủ ngon rồi.”

Chương trước
Chương tiếp