Tương Khắc

Chương 33:


Chương trước
Chương tiếp

Lượt xem Lượt xem: 86   |   Lượt xem Cập nhật: 11/08/2025 06:38

Thẩm Vân Thư bị ánh mắt anh ghim chặt tại chỗ, trong mắt như có viên đá nhỏ rơi xuống, khẽ rung động.

Cô chớp mắt, khẽ “à” một tiếng, môi mấp máy rồi lại mím chặt, quay người nhanh chóng đi vào nhà, bước chân mang theo chút hoảng loạn khó nhận ra, chính cô cũng không biết.

Phùng Viễn Sơn vẫn giữ vẻ mặt bình thường, anh đút tờ giấy vào túi áo khoác, cầm tấm rèm cửa đang xếp gọn một bên lên treo lại lên cửa, rồi cũng bước vào nhà. Thẩm Vân Thư đưa lưng về phía anh, bận rộn dọn dẹp những tách trà đã uống trên bàn, Phùng Viễn Sơn đi đến bên chum nước, mở nắp nhìn thấy chỉ còn nửa chum nước, liền xách hai cái thùng nước sạch bên cạnh rồi ra khỏi nhà.

Thẩm Vân Thư nghe tiếng cổng sân mở rồi đóng lại, bàn tay đang giả vờ bận rộn mới chậm lại, cô quay đầu nhìn chum nước, có chút ngẩn ngơ.

Anh và Chu Thời Lễ là hai người hoàn toàn khác nhau. Chu Thời Lễ là kiểu người cô nhờ làm gì thì anh ta sẽ làm rất tốt, làm xong còn đòi cô nói những lời hay ý đẹp, nhưng có nhiều chuyện, nếu cô không nhắc thì Chu Thời Lễ hiếm khi chủ động làm gì.

Anh thì khác, tuy cô không hiểu anh nhiều, nhưng qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, cô phát hiện anh rất ít nói, nhưng lại làm rất nhiều.

Thẩm Vân Thư vô thức xoa xoa mặt cốc hơi lạnh, trong mắt mơ hồ dần trở nên kiên định hơn.

Cái thị trấn nhỏ chẳng có mấy bí mật, dù là chuyện lớn hay nhỏ, chẳng mấy chốc đã truyền từ đầu trấn Tây sang đầu trấn Đông.

Buổi chiều, Thẩm Vân Thư đến trường đón Tiểu Tri Ngôn, các phụ huynh của những đứa trẻ thân thiết với Tiểu Tri Ngôn vây quanh cô chúc mừng, tuy mặt cô nóng bừng nhưng đều vui vẻ đáp lại, nói rằng đợi ngày cưới định xong sẽ mời mọi người uống rượu mừng ăn kẹo cưới.

Các phụ huynh vốn chỉ nghe phong thanh, giờ được cô xác nhận cuối cùng, âm thanh bàn tán càng lớn hơn.

Đối với Phùng Viễn Sơn, người đã gặp hay chưa gặp anh đều đã nghe qua tên anh, biết anh là cháu ngoại ở thành phố của nhà họ Cố, hồi nhỏ từng ở thị trấn một thời gian. Họ cũng biết nhà máy mới xây ở đầu sông phía Đông là do anh thầu, nghe nói là sản xuất động cơ gì đó, nếu nhà máy có thể hoạt động được thì có thể giải quyết được không ít vấn đề việc làm cho công nhân bị thất nghiệp, ngay cả chính quyền thị trấn và huyện cũng rất coi trọng.

Trước đây ở thị trấn không ít gia đình muốn gả con gái cho anh, không ngờ cuối cùng lại thành với Thẩm Vân Thư, nên mới nói chuyện nhân duyên đúng là khó nói, Nguyệt Lão chỉ chợp mắt một cái là đã xe duyên cho hai người tưởng chừng không liên quan gì đến nhau.

Tiểu Tri Ngôn vừa ra khỏi lớp đã nhìn thấy cô út giữa đám đông, cậu nhóc đeo cặp sách nhỏ, dang hai tay chạy tới, Thẩm Vân Thư ôm chầm lấy cậu nhóc, trước tiên sờ tay cậu nhóc xem có lạnh không.

Cái lò sưởi trong lớp học của mấy nhóc đôi khi cháy không mạnh, Tiểu Tri Ngôn nửa cuối năm lớn bổng lên nhiều, giờ ngồi ở vị trí phía sau lớp, cách lò sưởi rất xa, cô sợ cậu nhóc sẽ bị lạnh, quần bông áo bông mới làm lại thêm một lớp bông nữa, nhưng vẫn lo không đủ ấm.

Tiểu Tri Ngôn dụi dụi vào lòng Thẩm Vân Thư nũng nịu, “Cô út, cháu không lạnh chút nào, tay cháu đều thành cái lò sưởi nhỏ, các bạn đều tranh nhau sờ tay cháu.”

Đúng là thành cái lò sưởi nhỏ rồi, bàn tay nhỏ mũm mĩm chỗ nào cũng ấm áp, Thẩm Vân Thư lại sờ cổ cậu nhóc, lúc này mới yên tâm.

Có một bà lão cười nói với Thẩm Tri Ngôn, “Đương nhiên phải thành cái lò sưởi nhỏ rồi, cái quần bông áo bông của cháu được cô út cháu dùng toàn bông mới tinh đó, bà đây cả đời cũng chưa từng mặc cái áo bông nào êm ái và ấm áp như vậy, cô út cháu thương cháu hết mực đó.”

Bà lão này mấy hôm trước đến nhà Thẩm Vân Thư chơi, vừa lúc thấy Thẩm Vân Thư đang làm áo bông cho Tiểu Tri Ngôn, bà lão vừa nhìn thấy lớp bông mới tinh từ trong ra ngoài, lúc đó liền kinh ngạc.

Trẻ con lớn nhanh, quần áo cơ bản là năm nay làm năm sau đã không mặc vừa, hơn nữa đến mùa đông còn dễ tè dầm, quần áo tốt đến mấy mặc lên người mấy đứa nhỏ cũng không mặc được ra dáng gì.

Trừ khi là quần áo mới mặc Tết, còn không thì nhà bình thường đều không nỡ dùng bông mới làm quần áo bông mặc thường ngày cho trẻ con trong nhà, nhiều nhất cũng chỉ là lấy bông cũ tháo ra rồi trải thêm một lớp bông mới mỏng. Đâu như Thẩm Vân Thư trực tiếp dùng hai lớp bông mới dày dặn, cô đối với đứa cháu trai nhỏ này đúng là để tâm đến mười phần.

Tiểu Tri Ngôn ngẩng cái đầu nhỏ, tự hào trả lời bà lão, “Cô út đối với cháu tốt nhất.”

Một người đàn ông đeo kính ra trêu chọc, “Cô út cháu bây giờ là đối với cháu tốt nhất, nhưng đợi cô út cháu kết hôn, có con riêng rồi, em trai em gái của cháu sẽ chia sẻ tình yêu của cô út đối với cháu, lúc đó cháu đừng có khóc nhè đấy nhé.”

Chương trước
Chương tiếp