Tướng Quân Hôm Nay Mất Trí Nhớ Rồi Sao?

Chương 4:



Lượt xem: 62 | Cập nhật: 12/08/2026 00:56

Về sau ta lại suy nghĩ một chút, cảm thấy Hoàng đế nhất định là hi vọng Trần Diễn mau chóng khôi phục ký ức, nhớ ra hành tung của hổ phù, cho nên mới có đạo thánh chỉ này.

Thế là ta lại thúc giục Trần Diễn nghĩ cách khôi phục ký ức.

Nhưng ngự y đến hết đợt này đến đợt khác, thuốc uống hết bát này đến bát khác, đều chẳng có tác dụng gì.

Ta cùng hắn túc trực bên linh sàng, ôm “hũ cơm cúng” đi theo phía sau hắn một tay chống cờ chiêu hồn một tay ôm linh vị, đưa tiễn phu thê Trấn Bắc tướng quân vào phần mộ tổ tiên.

Hắn ngày càng bi thương, ngày càng trầm lặng.

Hắn vẫn chẳng nhớ ra được thứ gì cả, ngoại trừ “Kiều Kiều”.

Ta lại một lần nữa quỳ rạp trước linh vị của mẫu thân, tay nắm chặt chiếc bình thuốc bằng sứ trắng kia.

“Mẫu thân, ngài nói xem Tĩnh Vân sư thái có nguyện ý chịu vất vả, đào con từ trong mộ lên mang đi không nhỉ?”

“Không đúng, Trần Diễn ghét con như vậy, con mà chết đi, hắn chắc chắn sẽ không táng con vào tổ mộ nhà hắn đâu. Liệu có ném con ra bãi tha ma không? Thế cũng tốt, đỡ cho Tĩnh Vân sư thái phải đi đào…”

Để người ta đào mộ mang đi, hay là chuyện kinh hồn ở bãi tha ma dù sao cũng không phải là chính đạo.

Một cách khác ngược lại có thể thử xem—— “Khiến Trần Diễn khôi phục ký ức.”

Nếu hắn đã nhớ “Kiều Kiều”, vậy thì để hắn đi tìm “Kiều Kiều” của hắn, biết đâu chừng gặp được người, chịu sự kích thích, lại nhớ ra thì sao?

Ta tìm đến Trần Diễn, khuyên hắn đi tìm Kiều Kiều.

Trần quản gia đứng bên cạnh đang báo cáo tiến độ tìm hung thủ bằng không, giương ánh mắt không tán thành nhìn ta.

“Dân nữ xin thề, nhất định nửa bước không rời đi theo sát tướng quân, cùng ngài tìm bằng được ‘Kiều Kiều’ tiểu nương tử. Hơn nữa, nếu ngài khôi phục ký ức, việc tìm hung thủ chẳng phải sẽ có tiến triển sao?”

Trần Diễn liếc mắt nhìn ta, cười nhạo một tiếng: “Ta đến dáng vẻ của nàng ấy còn không nhớ rõ, tìm nàng ấy thế nào?”

“Thực sự cái gì cũng không nhớ?”

Trần Diễn suy nghĩ một chút, dường như muốn giễu cợt ta một lần nữa, nhưng lại khựng lại.

Đây là, có manh mối sao?

Ta vội hỏi: “Nhớ ra cái gì rồi?”

Hắn không để ý tới ta, đứng dậy đi ra cửa. Ta vội vã đi theo.

Hắn cưỡi ngựa trắng ra khỏi cổng phủ, ta cưỡi lừa nhỏ lóc cóc bám theo sau.

Rẽ trái rẽ phải, rẽ phải rẽ trái, hắn mỗi khi đến một ngã tư đường đều dừng lại suy tư, rồi sau đó tiếp tục đi tới.

Một lúc lâu sau, ta đứng dưới một cây đa lớn, ngẩng đầu há miệng, vẻ mặt không mấy đoan trang nhìn hắn trèo qua một bức tường viện.

Động tác đó, thuần thục vô cùng.

Tường viện rất cao, rất dài, nhìn một cái không thấy đâu là điểm dừng. Bên ngoài tường viện có một con sông nhỏ trong vắt mọc đầy rêu xanh cùng bèo.

Ta tìm trên bức tường viện này nửa ngày, cũng không thể tìm thấy một cánh cửa.

Thế là quay trở lại dưới cây đa lớn, ngẩng đầu nhìn một cành cây to khỏe gần như đâm xuyên vào bên trong tường.

Nhìn trái nhìn phải một chút, không có người.

Không mấy đoan trang giơ hai tay ra ngang, từ dưới cây đo đạc khoảng cách từ cành cây đến tường viện.

Dường như rất dễ dàng trèo vào trong thì phải.

Trong trí nhớ của ta hình như cũng có một cây đa lớn, rất cao, rất to—— so với cây này còn cao lớn hơn nhiều.

Chỉ là, lúc gia đình gặp loạn giặc giã phụ thân qua đời, tiền tài còn lại chẳng được bao nhiêu, mẫu thân dẫn theo ta ba năm chuyển năm nơi ở, những căn viện thuê đó chỉ trồng cây hoa quế, cây bồ kết các loại, chưa từng gặp lại cây đa lớn như thế nữa.

Nhìn thân cây đa rất dễ leo trèo kia, lại ngẩng đầu nhìn cành cây trên đỉnh đầu, nhấc chân rục rịch muốn thử suốt nửa nén nhang, cuối cùng bỏ cuộc.

Mấy chuyện trèo cây trèo tường này, nữ nương* đoan trang ưu nhã không thể làm.

*nữ nương: là từ dùng để gọi phụ nữ, từ này xuất hiện sớm nhất trong các thư tịch cổ.

“Tướng quân, xin lỗi nhé, bản tính đoan trang của ta không thể tiếp tục cất bước theo ngài được nữa.”

“Hí hí~”

“Ư~”

Ngựa trắng và lừa nhỏ đồng thời cất tiếng kêu, ta quay người nhìn sang.

Một lão phụ nhân xách một cái thùng đến bên bờ sông, “ào ào” cọ rửa.

Ta bước lên phía trước, nhún chân hành lễ.

“Lão nhân gia, xin hỏi ở đây là nhà nào vậy?”

Lão phụ nhân cọ rửa xong cái thùng, chống hông đứng dậy nhìn về phía ta.

“Tiểu nương tử mau đi đi, đừng ở lại nơi này. Nơi này ấy à, không may mắn đâu.”

Sau đó ta liền nghe được một vụ án thảm khốc.

Bên trong bức tường viện cao cao này, là phủ đệ của Trương thượng thư Bộ Hộ trước đây.

Ba năm trước, vào ngày mười hai tháng sáu hôm đó, đích tôn nữ của Thượng thư cập kê, khách khứa chật nhà, người đến bàn chuyện cưới hỏi kéo đến không dứt.

Ai ngờ đâu, ngày hôm sau lại có người phát hiện cổng phủ Thượng thư mở toang, toàn phủ từ chủ tử đến nô tài, bị giết sạch sẽ không sót một ai, máu tươi phủ trên mặt đường đá xanh từng lớp từng lớp, thật lâu không khô.

Quan phủ đã phong tỏa phủ, nhưng vẫn luôn không tra ra kẻ ác là ai.

Lão phụ nhân vừa kể vừa lắc đầu: “Gây nghiệt mà! Nhà phú quý, ngày vui lớn của thiên kim, lại rơi vào cảnh cả nhà bị tàn sát. Mấy trăm con người ấy chứ, đến một hung thủ cũng không tìm thấy.”

“Đều chết hết rồi sao?”

“Đều chết hết rồi…” Lão phụ nhân xách cái thùng đi xa, còn không quên khuyên ta, “Tiểu nương tử, mau đi đi thôi.”

Cho nên, “Kiều Kiều” không phải không nguyện ý xuất hiện, mà là không thể xuất hiện.

Ta nhớ đến chuyện nhà mình, cảm thán sâu sắc năm đó không phải là một năm tốt lành.

Năm nay cũng vậy.

Trần Diễn vừa mới từ trong tường viện chui ra ngơ ngác nhìn về phía ta, ánh mắt dường như đặt trên người ta, lại dường như không đặt trên người ta.