Tuyết Lành Báo Hiệu Năm Được Mùa
Chương 1:
Phụ thân ta là một kẻ nát rượu, say rượu lỡ tay đánh chết mẫu thân ta.
Sau khi mẫu thân ta mất, ta bị bán cho kẻ buôn người.
Ban đầu định bán vào thanh lâu, nhưng kẻ buôn người trước đó đã bán một tì nữ cho nhà hương thân, nàng ta bệnh chết ở nhà chủ, nên lại đưa ta vào để tạ tội.
Nhà công tử thư sinh là mười năm dùi mài kinh sử, đổi thành chúng tì nữ bọn ta thì là mười năm gai góc.
May mắn thay, ta giống như đóa hướng dương mọc giữa kẽ đá, kiên cường sống sót.
Lão gia hương thân thấy ta trổ mã xinh đẹp, nảy sinh ý đồ xấu.
Hắn ta sai ta đến thư phòng hầu hạ, mượn cơ hội đè ta xuống giường.
Bên ngoài cửa còn có gã sai vặt canh gác.
Ta không thể chạy, không thể kêu, lúc suýt bị làm nhục thì phu nhân từ trên trời giáng xuống.
Ta teo bản năng chạy đến chỗ phu nhân, muốn cảm tạ ơn cứu mạng của nàng ta.
Không ngờ phu nhân lại tát một cái vào mặt ta.
“Tiện tì, đồ sói mắt trắng nuôi không thuần, dám trèo giường.” Rồi lại dặn dò, “Tìm kẻ buôn người đến, bán đi.”
Ta ngây người tại chỗ, mấy bà tử xông lên, đánh ta hơn hai mươi cái tát.
Ta bị đánh cho ngây dại, má sưng vù, khóe miệng chảy máu, tai ù đi.
Chỉ nghe thấy lão gia tạ tội với phu nhân: nói là ta quyến rũ hắn ta, hắn ta là một đại nam nhân, làm sao có thể giữ mình được.
Phu nhân quả nhiên tin lời: “Tiện tì này có khuôn mặt yêu mị, sớm muộn gì cũng thành họa, ta bán nàng ta đi, mong lão gia đừng trách.”
“Sao vậy được? Phu nhân à, tà hỏa của ta đều bị gợi ra rồi, nàng giúp ta đi.”
“Lão gia ~”
Giọng điệu nũng nịu làm bộ làm tịch của phu nhân truyền đến, trong phòng hạ rèm giường.
Ta bị kéo ra ngoài nhốt vào phòng củi.
Lúc đó ta chỉ nghĩ, nếu có thể rời khỏi cái thâm trạch đại viện ăn người không nhả xương này, đi đâu cũng tốt.
…….
Ngày hôm sau, kẻ buôn người liền đưa ta đi.
Vì mặt sưng phá tướng, mấy đợt người đều không ưng ý ta.
Đành phải giảm giá, thợ săn Tiết Thụy mua ta với ba lượng bạc.
Ra khỏi kinh thành, qua đồi Ngũ Lý, càng lên núi càng hoang vu, ngay lúc ta cho rằng hắn đã chọn xong chỗ quăng xác, thì một căn nhà đất đổ nát xuất hiện.
Trước nhà rào một mảnh vườn, trong sân khắp nơi là cành khô vương vãi, nhà đất trông cũng lung lay sắp đổ, cửa sổ phía trước không biết bao lâu không sửa, một trận gió nhẹ thổi qua, giấy cửa sổ bay loạn xạ.
Tiết Thụy dẫn ta vào nhà, trong nhà đặt một chiếc giường dựa sát tường, một thân ảnh mảnh mai đang nằm trên giường.
“Mẫu thân!” Tiết Thụy đi đến, quỳ một gối xuống, nói chuyện giọng ấm áp lạ thường.
Thân ảnh trên giường bị đánh thức.
“Thụy nhi, sao con vẫn chưa đi, triều đình trưng binh, phàm là người đủ mười lăm tuổi đều phải đi tòng quân, nếu không đi chẳng phải lỡ kỳ hạn, lúc đó quan phủ phái người đến bắt…”
“Mẫu thân, con đã tìm cho mẫu thân một tì nữ, đợi con đi nàng ta sẽ thay con chăm sóc mẫu thân thật tốt.”
“Đứa ngốc, bệnh tình của ta đằng nào cũng không sống được mấy năm nữa, con cứ giữ tiền lại sau này cưới tức phụ mới là việc phải làm.”
“Mẫu thân! Người thì con cũng đã đưa về rồi, nếu mẫu thân không sống tốt, chẳng lẽ con lại sợ quan phủ bắt người sao? Đến lúc đó ẩn mình trong rừng sâu núi vắng, ai có thể làm gì được con.”
“Ngốc ạ, chiến trường tuy hung hiểm nhưng là bảo vệ nước nhà, mẫu thân biết con có chí lớn, là mẫu thân đã làm con liên lụy, thôi được, đã mua người về chăm sóc ta, vậy thì con cứ yên tâm mà đi đi.”
“Vâng!” Tiết Thụy nói xong, quay đầu nhìn về phía ta, “Ngươi tên gì?”
Nghe hỏi, ta vội vàng thu lại tâm thần: “Nô tỳ tên Giang Tuyết.”
Trước khi bị bán làm tì nữ ta họ Giang, chủ nhà cũ gọi ta là Tuyết Nhi, lại một lần nữa, ta hy vọng mình sẽ nhớ hai đoạn cảnh ngộ trước đây, nên ta là Giang Tuyết.
“Giang Tuyết, cái tên hay đấy.” Chỉ nghe phu nhân kia nói, “Chỉ là trông hơi xấu xí.”
Ta sờ sờ đôi má mình vẫn còn sưng đỏ, khẽ mím môi, nhưng không giải thích gì cả.
Tiết phu nhân hỏi ta vài câu đơn giản, hài lòng gật đầu.
Tiết Thụy gọi ta ra sân, khoanh tay nhìn ta.
“Giang Tuyết! Tình hình là như vậy, ta không cần biết ngươi trước đây có tâm tư gì, tại sao lại bị chủ nhà bán đi, ta đã mua ngươi thì chỉ có một yêu cầu.”
“Nhất định phải tận tâm hầu hạ mẫu thân ta, nếu ta trở về mà lão mẫu vẫn còn sống, ta nhất định trả lại khế ước bán thân cho ngươi, cho ngươi tự do.”
“Lại có chuyện tốt như vậy sao?” Ta bỗng nhiên ngẩng đầu, quả nhiên đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tiết Thụy.
Chỉ thấy trên khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị của hắn, mang theo một tia đe dọa nghiêm túc.
“Nếu không, ta sẽ một mũi tên bắn chết ngươi.”
Khi hắn nói câu này, giọng điệu bình tĩnh, giống như dễ dàng giẫm chết một con kiến vậy.
Ta không nhịn được mà nghẹn lời.
Trong lòng vô cùng hoảng loạn, ta cứ hoảng là hay nhìn lung tung hai bên.
Ánh mắt từ tường đất nhà tranh rồi chuyển qua hàng rào vườn, thậm chí dựa tường còn vây một ổ gà đang thả rong đi lại.
Nghĩ đến cảnh suýt bị vu oan đến chết ở phủ hương thân, lòng ta dần bình tĩnh lại.
Thợ săn tuy thô lỗ, nhưng lại có tấm lòng hiếu thảo vì mẫu thân mà mua tì nữ, nghĩ lại phẩm hạnh cũng không quá tệ.
Hơn nữa hắn sắp ra trận, đến lúc đó trong nhà chỉ còn lại ta và Cố phu nhân bệnh tật.
Chẳng phải đây là cuộc sống nhỏ bé mà ta hằng mong đợi đấy sao?
Nghèo thì nghèo một chút, nhưng chỉ cần chịu khó, cuộc sống chưa chắc đã không có hy vọng.
Nghĩ đến đây, ta mỉm cười ngọt ngào.
“Lang quân cứ yên tâm đi, hầu hạ người ta có kinh nghiệm, mẫu thân ngươi không chết được đâu.”
“Còn nữa, đánh thắng trận thì về sớm chút, ta và mẫu thân người mong ngươi bình an trở về đó!”
