Tuyết Lành Báo Hiệu Năm Được Mùa
Chương 3:
Thời tiết dần nóng lên.
Trước đây Tiết Thụy thường lên núi săn bắn, trong nhà ít nhiều cũng có thịt cá.
Nhưng nay Tiết Thụy không có ở nhà, trong nhà cũng chỉ có lương thực thô, dù ta có đào chút rau dại, gà mái tơ ba năm ngày thỉnh thoảng cũng đẻ mấy quả trứng, nhưng vẫn ăn uống quá đạm bạc.
Đặc biệt là sức khỏe của Tiết phu nhân, vẫn cần điều dưỡng.
Xem ra ta phải nghĩ cách.
Ta thấy trong ngoài sân có một khoảng đất trống lớn, nếu khai khẩn, có phải có thể trồng chút dưa và rau củ quả hay không, như vậy đợi thêm mấy tháng nữa, bọn ta sẽ không cần lên núi đào rau dại nữa.
Ta nói với Tiết phu nhân ý nghĩ của mình, bà cũng vui vẻ để ta làm.
“Dưới núi Ngũ Lý có hộ Vương gia, trước đây được Tiết đại ca của ngươi chiếu cố rất nhiều, ngươi cầm cây cung cũ của Tiết đại ca đi, tiểu nhi tử nhà họ rất thích, tiện thể nhờ Vương gia giúp lên núi khai khẩn một mảnh đất trồng rau.”
“Phu nhân, hồi nhỏ nhà ta là nông dân, ta biết… ”
“Dựa vào mình ngươi, e là thu gặt vụ thu đã qua rồi mà vẫn chưa khai khẩn xong đâu.”
Ta cười khì khì, cầm cây cung cũ của Tiết Thụy mà đi.
Cây cung cũ được làm từ cành liễu, cầm còn khá nặng tay.
Thân cung mạnh mẽ, chạm vào ấm áp, trên đó quấn dây da mỏng, dây cung khẽ kéo, “ong” một tiếng, chấn động đến cánh tay tê dại.
Nghĩ đến Tiết Thụy nói bảo ta chăm sóc mẫu thân hắn thật tốt.
“Nếu không, nhất định sẽ một mũi tên giết ngươi.”
Lời của Tiết Thụy như gió lạnh thổi bên tai, khiến sau gáy lạnh toát.
Ta còn nhớ hắn nói: “… Đến lúc đó ta trốn vào rừng sâu núi thẳm, người của quan phủ có thể làm gì ta.”
“Ôi!” Không dám nghĩ, toàn thân đều nổi da gà rồi.
Tính toán thời gian, Tiết Thụy chắc cũng đã đến doanh trại.
Không biết hắn sống thế nào.
Vương gia ở sườn núi Ngũ Lý, thấy ta cầm cung tên của Tiết Thụy đến, nhiệt tình mời ta vào nhà, nghe nói ta muốn khai khẩn một mảnh đất trồng rau, người trượng phu dẫn tiểu nhi tử còn tìm hai thúc chất trong thôn, ngay trong ngày liền theo ta về nhà.
Nhiều người nhiều sức, hai ngày đã khai khẩn xong đất đai, Vương phụ trồng trọt rất giỏi, còn giúp ta sửa mương nước, nói rõ vài ngày nữa sẽ gửi một ít hạt giống rau đến.
Ta vô cùng cảm ơn.
Vương phụ nói những việc này chẳng đáng gì.
Thì ra, năm kia tiểu nhi tử Vương gia bị sói tha đi.
Là Tiết Thụy đã đuổi theo ròng rã ba ngày, mới cứu được tiểu nhi tử của ông ấy từ ổ sói trở về.
Tiết Thụy là ân nhân lớn của Vương gia.
“Ngươi là tức phụ của Tiết Thụy phải không?” Vương thúc thấy ta quản lý Tiết gia đâu ra đấy, bèn hỏi ta.
Ta vội vàng xua tay: “Không phải, ta là tì nữ hắn mua về với giá ba lượng bạc.”
“Bọn ta đâu phải người trong thành, nào có tì nữ với chả tì nữ, tiểu tử Tiết Thụy chắc chắn là thấy ngươi xinh đẹp, mua về làm tức phụ đấy mà.”
Mấy người đều ha ha cười.
Ta đỏ mặt không biết giải thích thế nào.
…….
Vạn lí phó nhung ki, quan sơn độ nhược phi.
Các tướng sĩ ở bên ngoài bảo vệ nước nhà, mới đổi lấy cuộc sống an cư lạc nghiệp của bá tánh.
Đảo mắt đã hai năm trôi qua. Tiết phu nhân tuy chưa hoàn toàn bình phục, nhưng đã có thể xuống đất đi lại, đơn giản làm vài việc nông như cắt tỉa cành cây trong sân.
Còn ta thì sao!
Trong hai năm này, ta đã sửa sang lại nhà cửa, còn mở rộng thêm phòng bếp nhỏ.
Đàn gà ban đầu trong nhà được ta nuôi lớn gấp năm sáu lần, nay cách tháng còn có thể uống canh gà.
Trứng gà ăn không hết trong nhà cũng có thể đổi lấy vài tấm vải kim chỉ, ăn mặc cũng tốt hơn trước.
Trong sân hiện giờ cây cối xanh tốt, dưa và rau củ quả mùa hè ăn không hết, phơi khô rồi mùa đông còn có thể giải thèm.
Ta còn dùng dụng cụ săn bắn mà Tiết Thụy để lại học cách đặt bẫy, bắt chim sẻ, bẫy thỏ rừng.
Thỏ rừng nhỏ bán đi còn có thể đổi lấy tiền, số tiền đổi được, ngoài việc mua vài món đồ nhỏ cho mình và Tiết di, ta còn tích trữ được một ít tiền.
Hai năm này, ta và Tiết phu nhân nương tựa vào nhau, sớm đã nhận bà làm di.
Lúc Tiết di rảnh rỗi, còn dạy ta đọc chữ viết chữ, nay ta đã có thể tự đọc những quyển sách đơn giản.
Trần Quý của Phúc Thọ Đường gần đây đã được thăng chức, trở thành đại chưởng quỹ của hiệu thuốc.
Nhưng thuốc thang của Tiết di, vẫn là do hắn ta đích thân mang đến.
“Tiết đại ca khi đi đã nói rằng, nếu ngươi đáng tin thì giao toàn bộ phiếu lương cho ngươi.” Trần Quý gãi đầu nói.
Trong thành có cửa hàng gạo và bột, dùng phiếu mà lấy lương thực.
Tiết Thụy lúc đó đi vội vã, gấp rút đưa ta về nhà, không tin tưởng ta cũng có thể hiểu được.
Nay ta coi như đã vượt qua thử thách của hắn rồi chăng?
Ta cười cười, nhưng không nhận phiếu lương.
Một là, Trần Quý vẫn mỗi tháng đến đưa thuốc, tiện thể có thể mang thêm lương thực, khỏi phải để ta đi thành nhiều lần.
Hai là, trách nhiệm quản gia cũng khá lớn, ta tuy chăm sóc Tiết di, nhưng vẫn chưa muốn quản lý khối tài sản này.
Ta nhờ Trần Quý cất giữ phiếu lương, ta hỏi hắn ta vẫn chưa có tin tức gì về Tiết Thụy hay sao?
Trần Quý lắc đầu, nói không có tin tức chính là tin tốt.
Đúng vậy, ta cũng dùng lời này không biết an ủi Tiết di bao nhiêu lần rồi.
Nhưng trong lòng mình lại càng ngày càng bất an.
Tiết di bề ngoài cười nói, nhưng cũng ngày càng lo lắng.
Xem ra, đã đến lúc vào thành dò la tin tức.
Ai ngờ, vừa vào thành, lại gặp lão gia chủ nhà cũ…
