Tỷ Muội Hành
Chương 11:
Đêm xuống, ta và Tô di nương nằm trên một chiếc sập tâm sự đến rất muộn.
Bà ấy nói với ta, lúc gửi lá thư đó đi bà ấy đã hối hận.
Khi đó Ngu phủ bị người của Hoài An vương phủ ép buộc, bị người của Hoàng đế theo dõi, dường như đi đâu cũng khó khăn, kiểu gì cũng là con đường chết.
Bản thân bà ấy thì không sao, dù sao cũng phải cùng tiến cùng lui với Phu nhân và Lão phu nhân.
Chết cũng phải chết cùng người Ngu gia.
Bà ấy chỉ sợ, làm liên lụy tới ta.
Nào ngờ đâu, ta và Nhị tiểu thư cùng nhau, lại tìm ra được một con đường sống.
“Chỉ dựa vào một cây tỳ bà… vốn tưởng rằng chỉ đàn được mấy khúc nhạc ủy mị, chẳng ngờ nó có thể bày tỏ tình cảm, cũng có thể truyền tải đạo nghĩa… Nữ tử tuy yếu đuối, nhưng cũng thật kiên cường… tốt… tốt lắm…”
Tô di nương vuốt ve thân đàn, trong mắt rưng rưng lệ.
Ta nghĩ, chắc hẳn bà ấy đang nhớ về mẫu thân ta rồi.
“Mẫu thân —”
Ta khẽ gọi một tiếng.
Tô di nương cúi đầu nhìn ta.
Mà ta đã ôm lấy cánh tay bà ấy, nép chặt vào người bà ấy mà ngủ một giấc mãn nguyện.
Sau khi Đại tiểu thư về nhà, cả Ngu gia quyết định khởi hành rời khỏi kinh thành.
Ta ở bến thuyền từ biệt họ.
Ta yêu thích đàn hát, muốn cả đời làm bạn với nhạc khúc.
Nay ta đã có chút danh tiếng, đi đến đâu cũng luôn nhận được sự lễ ngộ.
Mọi chuyện đã xong, ta cũng nên đi tìm sư phụ rồi.
Cách đó không xa Nhị tiểu thư đang cãi cọ với Đại tiểu thư: “Đại tỷ, những thứ khác ta có thể không bằng. Nhưng nói về từ khúc, ta chắc chắn hơn tỷ một bậc. Tỷ có nhận hay không?”
Đại tiểu thư khoác chiếc áo choàng, vóc dáng có chút mảnh khảnh, nhưng trên mặt cười rất rạng rỡ.
Nàng ấy nuông chiều xoa xoa đầu Nhị tiểu thư: “Phải, lần này là Uyển Dung thắng rồi.”
“Ai, ai cho tỷ xoa đầu ta chứ!” Nhị tiểu thư có chút không tự nhiên: “Ta, ta đâu phải là nha đầu Tô Huỳnh kia đâu —”
Nói thì nói vậy, nhưng lại không né tránh tay của Đại tiểu thư.
Thấy ta nhìn nàng ta, mặt còn đỏ bừng lên.
Nhị tiểu thư thật là đáng yêu quá đi!
Đại tiểu thư và Thu Di cùng cười theo.
Trên bến thuyền neo đậu hai con thuyền, con thuyền lớn là của Ngu gia, con thuyền nhỏ là của ta.
Lúc lên thuyền, Đại tiểu thư cũng xoa xoa đầu ta, cười nói với ta: “A Huỳnh, bất luận muội đi xa bao nhiêu, nhớ thường xuyên về nhà thăm a tỷ nhé. A tỷ đợi muội!”
Ta cố nén sự nghẹn ngào nơi cổ họng, gật đầu thật mạnh.
Trải qua bao nhiêu chuyện, bọn ta đã sớm coi nhau như tỷ muội ruột thịt.
Đôi mắt Tô di nương sưng húp lên, chắc hẳn là tối qua đã lén khóc suốt một đêm.
“Hừ! Ai thèm lén khóc chứ!”
Bà ấy khẽ mỉa một tiếng, không chịu thừa nhận.
Nhưng lại đem một bọc đồ nặng trịch nhét vào lòng ta.
“Nha đâu thối này, đừng có đi xa quá, khiến ta muốn tìm con cũng chẳng tìm được…”
Thấy nước mắt lại có dấu hiệu sắp trào ra, bà ấy vội chui tọt vào trong khoang thuyền không cho ta nhìn nữa.
Ta mở bọc đồ ra, bên trong là một xấp ngân phiếu dày cộp.
Mệnh giá ngân phiếu không đồng nhất, lớn nhất cũng chỉ trăm lượng.
Tô di nương đã đem hết số tiền riêng tích góp bao nhiêu năm nay cho ta. Sợ ta đi xa bên ngoài, bên người không có bạc phòng thân sẽ bị thiệt thòi.
……
Đại tiểu thư đi rồi.
Tô di nương đi rồi.
Phu nhân và Lão phu nhân đi rồi.
Đại công tử và Nhị công tử họ cũng đi rồi.
Mới chốc lát trước bến thuyền còn đầy người, theo bước những con thuyền dần dần rời xa bờ, trở nên trống trải vắng lặng.
Ta nhìn những con thuyền ngày càng xa, và những bóng người ngày càng nhỏ bé trên thuyền.
Trong lòng có chút luyến tiếc, nhưng nhiều hơn là mừng cho họ.
Chỉ là…
Dường như có gì đó không đúng.
Ta quay người lại, trong tầm mắt, Nhị tiểu thư chắp tay sau lưng đối diện với ta, cười một cách tinh quái và đắc ý.
“Nhị tiểu thư, sao ngài lại…”
“Hừ! Đã nói là ‘Song Yến’ kinh thành rồi. Thiếu ta thì sao gọi là Song Yến được nữa!”
Nhị tiểu thư hớn hở nhảy tới, kéo tay ta đi về phía con thuyền nhỏ, “Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Nhị tiểu thư, gọi là Nhị tỷ tỷ! Tiểu A Huỳnh, nào, gọi một tiếng Nhị tỷ tỷ cho ta nghe xem nào —”
……
Mùa xuân năm Thuần Nguyên thứ ba mươi bảy, Hoài An vương dâng sớ, tự xin tước bỏ vương tước, đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm.
Triều dã xôn xao một trận.
Nghe nói, là do dân oán ở Túc Châu sôi sục, ngay cả những bộ hạ cũ trong quân đội của ông ta cũng truyền hát một khúc Trường Mệnh Nữ, lòng quân dao động.
Lại nghe nói, trong một bữa tiệc cung đình, Hoàng đế đã như cười như không mà hỏi một câu: “Trẫm nghe nói, bức tường của phủ Hoài An vương sắp không ngăn nổi tiếng hát của dân chúng?”
Không có thủ đoạn lôi đình, chỉ có sự suy tàn và bệ rạc như dao cùn cắt thịt.
Hóa ra, thứ phá hủy một tòa tháp cao ngạo mạn, xưa nay không chỉ là cuồng phong, mà còn là từng hạt cát dường như không có sức mạnh nhưng lại len lỏi khắp nơi.
Đại công tử Ngu gia cưới vợ rồi.
Người hắn cưới không phải là quý nữ cao môn, mà là một nữ tử bình dân đã cùng Đại công tử trải qua những ngày gian khó, hỗ trợ lẫn nhau.
Nhị công tử lại đi thi khoa cử một lần nữa.
Lần này hắn phát huy bình thường, đạt được thứ hạng nhị giáp, được giữ lại làm việc tại Hàn Lâm Viện.
Ngu lão gia và Phu nhân họ vẫn ở lại quê cũ Hình Thành. Nói là họ đã già, cũng không đi nổi nữa, sau này sẽ ở quê cũ lá rụng về cội.
Đại tỷ tỷ lại gả đi lần nữa.
Nghe nói phu quân lần này của nàng ấy đã ở bên cạnh nàng ấy mười năm, cũng đã chờ đợi nàng ấy mười năm.
Thu Di vẫn luôn ở bên cạnh nàng ấy.
Ta và Nhị tỷ tỷ cả đời không gả đi.
Bọn ta cả đời đi chu du khắp các nước, lần nào cũng được tôn làm khách quý.
Bọn ta dạy các cô nương viết lời phổ nhạc, dạy họ giúp đỡ lẫn nhau, thân thiện với nhau.
Những lời khúc bọn ta viết, những điệu nhạc chúng ta phổ, truyền đi rất xa, rất xa, mãi mãi lưu truyền trên thế gian.
Những cô nương trong nhạc khúc đều rất tốt đẹp.
……
Giao thừa năm đó, ta và Nhị tỷ tỷ đón năm mới trong một căn tiểu viện ở Giang Nam.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả, trong phòng than hồng ấm áp.
Nhị tỷ tỷ đột nhiên nói: “A Huỳnh, ta muốn viết một bài từ mới.”
“Từ gì ạ?”
“Tên là Huỳnh Hỏa.”
Nhị tỷ tỷ nhấc bút thấm mực, viết trên tờ giấy tuyên:
“Đom đóm sáng mờ soi đêm tối, Một chút quang minh một chút lòng.
Tỷ muội dắt tay đường thiên hạ, Trong tiếng tỳ bà độ thời gian.
Chớ bảo nữ nhi không chí lớn, Trong khúc tự có tiếng sơn hà.
Thế gian khổ nạn tuy ngàn vạn, Nương tựa bên nhau tới tận giờ.”
Ta ôm cây tỳ bà, khẽ gảy dây đàn.
Tiếng nhạc dịu dàng, như những đốm sáng đom đóm, thắp sáng cả đêm đông dài đằng đẵng.
Hóa ra, nữ tử cả đời này không cần phải phụ thuộc vào ai, không cần phải làm khó ai.
Bọn ta có thể làm đốm lửa của nhau, làm vầng trăng sáng của nhau, làm sơn hà của nhau.
