Tỷ Muội Hành
Chương 8:
Người dân Túc Châu dường như đều không mấy khi cười.
Có lẽ chính họ cũng không biết, theo đà tiếp diễn của cuộc tranh giành hoàng quyền, liệu Túc Châu có bị cuốn vào hay không.
Bởi vì dã tâm của phủ Hoài An vương ngày càng lộ rõ không thèm che giấu, ngay cả vị Quận vương phi Ngu thị vốn có hiền danh kia, cũng vì khuyên ngăn Quận vương mà chọc hắn ta nổi giận lôi đình, bị giam lỏng trong vương phủ đã hai năm nay.
Chẳng ai biết Quận vương phi còn sống hay đã chết.
Xe ngựa chậm rãi đi qua con đường lát đá xanh trong thành, ta buông rèm xuống.
Kể từ khi gặp bọn ta, trên mặt Thu Di đã có thêm nhiều nụ cười.
Bông hoa trắng nhỏ bên thái dương Thu Di đung đưa theo nhịp xóc của xe ngựa.
Ta đột nhiên có chút không dám mở lời hỏi, kể từ khi theo Đại tiểu thư về đây làm hồi môn, đã xảy ra chuyện gì.
Đại tiểu thư cùng Thu Di đã gặp phải những gì.
……
Bọn ta lại không được gặp Đại tiểu thư.
Xe ngựa của phủ Hoài An vương đón bọn ta vào phủ, sắp xếp chỗ ở, nhưng người trong vương phủ từ đầu đến cuối đều làm ngơ trước yêu cầu muốn gặp Đại tiểu thư của bọn ta.
Chỉ nói là Đại tiểu thư thân thể không khỏe, đang tịnh dưỡng trong viện, sợ bọn ta tới thăm sẽ bị nhiễm bệnh khí.
Quản gia Vương phủ mang một gương mặt lạnh lùng chết chóc, bất luận bọn ta hỏi gì cũng chỉ cúi đầu nói: “Hai vị tiểu thư thứ lỗi, chuyện của chủ nhân nô tài cũng không rõ.”
Thu Di khẽ lắc đầu với bọn ta.
Với tư cách là nha hoàn hồi môn của Đại tiểu thư, nàng ta cũng đã gần một năm không được gặp mặt nàng ấy.
Chỉ thỉnh thoảng mới có được chút tin tức, cũng may Đại tiểu thư hiện giờ chắc hẳn vẫn bình an, chỉ là bị giam lỏng ở hậu viện, mất đi tự do.
Thu Di nói, phụ tử Hoài An vương có lòng tranh đoạt ngôi vị.
Nhưng Đại tiểu thư biết, dựa vào năng lực của Hoài An vương, không thể làm một vị minh quân. Hoài An quận vương, cũng sẽ không phải là một vị trữ quân tương lai tốt.
Đến lúc đó bị cuốn vào cuộc tranh giành hoàng tử, ngay cả người dân Túc Châu cũng phải chịu nạn.
Đại tiểu thư xin Hoài An quận vương nể mặt hàng vạn bá tính Túc Châu, khuyên ngăn phụ vương của hắn ta đừng có thêm hành động quá khích nào nữa.
Nhưng Hoài An quận vương không nghe lọt lời khuyên của Đại tiểu thư.
Hắn ta giam giữ Đại tiểu thư ở hậu viện, không cho phép bước ra khỏi cửa phòng dù chỉ một bước.
Tin tức truyền về kinh thành không lâu, Ngu lão gia liền vì làm việc bất lực mà gặp rắc rối.
Tiếp theo đó Đại công tử và Nhị công tử lần lượt xảy ra chuyện.
Người ngoài chỉ nói là Ngu gia sắp lụn bại.
Nhưng thực tế không phải vậy.
Cũng chẳng phải do Hoài An quận vương ra tay nhắm vào.
Là người Ngu gia đã hiểu được tín hiệu mà Đại tiểu thư phát ra, cố ý lùi bước để bảo toàn cả gia tộc.
Họ không thể để cuộc tranh giành hoàng quyền hủy hoại toàn bộ nền móng của Ngu gia.
Hoài An quận vương rất tức giận, hắn ta cần một nhạc gia có thể trợ lực cho hắn ta, chứ không phải một Ngu gia bảo thủ ngu trung.
Thu Di nói, một năm trước, Đại tiểu thư từng trải qua một trận nguy cơ khi sinh con, chính phu quân của nàng ta đã liều chết mới bảo vệ được nàng ấy.
Phu quân của nàng ta cũng là nô bộc của Ngu gia, vì bảo vệ Đại tiểu thư mà mất mạng, cũng là tận trung.
Họ mới thành thân được hai năm, ngay cả một mụn con cũng chưa kịp để lại.
Nhưng Thu Di không hối hận.
Kể từ khi họ theo Đại tiểu thư tới Túc Châu, mạng của họ chính là sống vì Đại tiểu thư.
Ta và Nhị tiểu thư ôm lấy Thu Di khóc một trận.
…….
Ta và Nhị tiểu thư được sắp xếp vào phòng khách của phủ Hoài An vương, đồ ăn thức uống dùng vật dụng đều đầy đủ, dùng theo quy cách đãi khách quý.
Nhưng trong lòng bọn ta chẳng có lấy một chút nhẹ nhõm.
Bọn ta đã thử nhiều cách, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không gặp được Đại tiểu thư.
Một tiếng kinh hô đánh thức ta khỏi giấc mộng.
Đợi khi ta khoác thêm chiếc áo ngoài vội vàng chạy tới phòng bên cạnh, liền thấy cánh cửa phòng mở toang, Nhị tiểu thư mặt mày tái mét, trừng mắt nhìn kẻ đứng ở cửa, căm hận đến cực điểm, toàn thân run rẩy.
Mà kẻ đầu sỏ là Hoài An quận vương, trên mặt hiện rõ một dấu tát tay.
“Cút!” Nhị tiểu thư gào lên.
Gần như ngay lập tức ta phản ứng ra chuyện gì đã xảy ra, chạy vào theo bản năng chắn phía trước Nhị tiểu thư.
“Quận vương gia đêm hôm khuya khoắt xông vào khuê phòng của nữ tử, chẳng lẽ người của phủ Hoài An vương đều làm việc theo kiểu này sao?” Ta lạnh mặt chất vấn.
Hoài An quận vương vẫn như năm xưa, mang một lớp da người, nhưng đáy mắt lại lóe lên tia sáng hung ác của loài súc vật.
Hắn ta vuốt ve dấu tay trên mặt, nhìn Nhị tiểu thư phía sau ta mỉa mai nói:
“Giả vờ cái gì? Chẳng phải ngươi đã đem lòng yêu mến ta từ lâu hay sao? Chẳng phải ngươi muốn thay thế tỷ tỷ ngươi làm Quận vương phi của ta à? Hôm nay ta cho ngươi cơ hội này, ngươi nên mang ơn đội nghĩa mới đúng!
“Đừng tưởng ta không biết tâm tư của lũ nữ tử các ngươi. Năm xưa cầu mà không được, nay tỷ tỷ ngươi bị thất sủng thì vội vã chạy tới, chẳng phải là muốn thay thế nàng ta à?”
“Ngươi dám nói bao nhiêu năm nay ngươi không thành thân, chẳng phải là để chờ đợi ngày hôm nay?”
“Ngươi chờ ngày này, chờ lâu lắm rồi phải không?””
Nếu không phải ta ngăn cản, thật sợ Nhị tiểu thư sẽ xông lên tát thêm cho Hoài An quận vương một cái nữa.
Tại sao con người ta lại có thể vô liêm sỉ đến mức này?
“Ta nhổ vào! Ta không thành thân, là vì sợ mình cũng giống như Đại tỷ, giẫm phải một bãi phân chó vừa bẩn vừa hôi như ngươi!”
“Ngươi thật sự coi mình là thiên tiên, ai ai cũng ái mộ ngươi chắc? Năm xưa tỏ ra tốt với ngươi, chẳng qua là vì ta muốn tranh giành với Đại tỷ mà thôi. Vốn tưởng rằng thứ Đại tỷ nhìn trúng, dẫu không phải là vàng thì cũng là một khối ngọc thạch. Chẳng ngờ, lại là một khối đá thối ném vào hố phân cũng chẳng nổi lên được!”
“Ta nhổ vào!”
