Vân Khương
Chương 1:
Đại thọ sáu mươi tuổi của Lão Thái quân, món khai vị đầu tiên là gân cá tầm.
Ta đứng hầu hạ bên cạnh, ngửi thấy mùi hương nồng đậm thì không kìm được mà nôn khan một tiếng.
Thiếu phu nhân liếc nhìn ta một cái, giọng điệu quái gở cất lời:
“Ái chà chà, Vân Khương cô nương chắc không phải là hoài thai rồi đấy chứ? Ngày hôm qua tổ mẫu mới nói muốn nâng ngươi lên làm di nương, làm thiếp cho Thế tử gia, hôm nay đã hoài thai rồi sao?”
“Đại nha đầu bên cạnh tổ mẫu, quả nhiên là có bản lĩnh thật!”
Lời vừa dứt, cả sảnh tiệc im phăng phắc, vô số ánh mắt như có như không rơi trên người ta, mang theo sự chán ghét và khinh bỉ rõ ràng.
Nhưng ta lại chẳng hề hoảng hốt, bởi vì ——
Khắc tiếp theo, Trấn Quốc Công đã ngoài bốn mươi tuổi bỗng chộp lấy cổ tay ta.
“Thật sự đã hoài thai?”
“Ha ha ha —— ông trời đối với ta không tệ, vậy mà lại để đời này của ta lại có được một đứa con ruột!”
……
Cả sảnh tiệc, yên lặng như tờ.
Đôi đũa ngà voi trong tay Lão Thái quân “cạch” một tiếng rơi xuống bàn.
Bà há miệng, đôi mắt già nua đục ngầu trợn tròn.
Nhìn Trấn Quốc Công, rồi lại nhìn ta, đôi môi mấp máy vài cái, hồi lâu mới nặn ra được một câu.
“Hoài… hoài thai? Là thật à?”
Nụ cười trên mặt Thiếu phu nhân cứng đờ như vừa bị ai đó tát mạnh một cái.
Cứ cứng đờ ở đó, rồi từng tấc từng tấc rạn nứt ra.
Khuôn mặt trái xoan được bảo dưỡng kỹ lưỡng của nàng ta, từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang đỏ.
Môi nàng ta run rẩy, giống như một con cá bị quăng lên bờ, không thốt ra nổi một chữ nào.
Tân khách cả sảnh đường nhìn nhau ngơ ngác, không khí gần như đông đặc lại.
Vì sao ư?
Bởi vì người trong kinh thành đều biết, Trấn Quốc Công không có con ruột.
Quý Sùng, vị Trấn Quốc Công thế tập võng thế.
Mười sáu tuổi kế thừa tước vị, mười bảy tuổi cưới nguyên phối do Tiên đế chỉ hôn.
Nguyên phối thân thể yếu ớt, gả vào cửa tám năm không sinh được mụn con nào, cuối cùng uất ức mà chết.
Thê tử tục huyền thì thân thể khỏe mạnh hơn.
Nhưng liên tiếp sinh ba đứa con, lại chẳng có đứa nào sống sót.
Đứa lớn nhất sống đến ba tuổi, một trận phong hàn là đi mất.
Sau đó không sinh thêm được nữa, năm năm trước cũng đã bệnh qua đời.
Trấn Quốc Công không cưới thêm ai nữa.
Bên cạnh có hai ba người thị thiếp.
Nhưng bao nhiêu năm qua, tuyệt nhiên không có một ai sinh được con cái.
Bên ngoài lời ra tiếng vào đủ kiểu.
Có người nói Trấn Quốc Công năm xưa chinh chiến làm tổn thương căn bản, có người nói y mệnh không con, cũng có người nói phong thủy phủ Quốc Công có vấn đề.
Tóm lại, cả kinh thành đều biết, Trấn Quốc Công Quý Sùng, tuổi gần bốn mươi, dưới gối hiu quạnh.
Thế nên y đã quá kế một nam đinh từ bàng chi, xin chỉ dụ, lập làm Thế tử.
Chính là Thế tử hiện tại, Quý Minh Chiêu.
Nhưng bây giờ đã khác rồi.
Sự im lặng trong phòng khách kéo dài đủ mười nhịp thở.
Sau đó giống như một gáo nước lạnh dội vào chảo dầu nóng, một tiếng “oanh” vang lên, những lời xì xào bàn tán từ khắp các ngóc ngách trỗi dậy.
Ta cảm nhận được bàn tay Trấn Quốc Công đang nắm cổ tay mình run rẩy nhè nhẹ.
Ta ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt y.
“Quốc Công gia, nô tỳ cũng không biết rõ. Vừa rồi chỉ là ngửi thấy mùi gân cá, cảm thấy hơi buồn nôn…”
Ta rũ mắt, giọng nói mang theo chút chột dạ.
“Nô tỳ không dám nói bừa, có lẽ là hiểu lầm cũng chưa biết chừng.”
Ta không thừa nhận, cũng không phủ nhận, thậm chí còn chủ động đưa ra một bậc thang để xuống.
Thiếu phu nhân quả nhiên mắc câu.
Vừa rồi nàng ta bị tiếng gầm của Trấn Quốc Công làm cho ngây người một lúc. Lúc này rốt cuộc cũng hoàn hồn, vội vàng lên tiếng, “Phụ thân ngài nghe xem, chính nàng ta cũng nói rồi, có lẽ là hiểu lầm thôi!”
Nàng ta càng nói càng thấy có lý, giọng nói cũng dần cao lên, “Người đâu, mau đi mời đại phu tới, vạch trần bộ mặt của tiện tỳ này!”
Đại phu đến rất nhanh.
Nhưng lại không như ý muốn của Thiếu phu nhân.
Kết quả đại phu chẩn ra là, ta đã có thai hai tháng.
Lão Thái quân đột ngột đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau ngã nhào, được ma ma đứng sau nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.
“Ngươi nói cái gì?” Giọng nói của Lão Thái quân run rẩy, “Nói lại lần nữa xem.”
Lão đại phu đành phải lặp lại một lần nữa.
Còn nhấn mạnh rằng mạch tượng của ta trầm ổn mạnh mẽ, thai nhi an ổn.
Lão Thái quân đứng ngây ra đủ ba nhịp thở, “bịch” một tiếng ngồi phịch trở lại.
“Phật tổ phù hộ… Phật tổ phù hộ mà… Con ta… Con ta cuối cùng cũng có hậu rồi…”
Dứt lời, bà lại vội vàng đứng dậy, kéo ta đến trước mặt bà.
“Đứa nhỏ ngoan… Đứa nhỏ ngoan… Ngươi chịu ấm ức rồi…”
Ánh mắt bà quét qua Thiếu phu nhân, không hề dừng lại, tựa như lướt qua một chiếc lá rụng không quan trọng.
Sau đó bà nhìn tân khách khắp sảnh, giọng nói khàn khàn nhưng đầy khí thế.
“Chư vị, hôm nay thọ yến của lão thân, song hỉ lâm môn, đây là đại hỷ sự của phủ Quốc Công, cũng là nhờ liệt tổ liệt tông Quý gia phù hộ!”
Bà vừa nói, vừa nắm lấy tay ta, để ta ngồi xuống bên cạnh bà.
Không khí trong sảnh tiệc tức thì thay đổi.
Những sự khinh bỉ và chán ghét vừa rồi như thủy triều rút đi sạch sẽ.
Thay vào đó là những khuôn mặt tươi cười hớn hở.
Tiếng chúc mừng vang dội như thủy triều ập tới.
Còn khuôn mặt đen kịt của Thiếu phu nhân thì thoắt ẩn thoắt hiện trong khe hở của đám đông.
