Vân Khương

Chương 4:



Lượt xem: 16   |   Cập nhật: 11/04/2026 17:42

Địa vị của ta ở phủ Trấn Quốc Công ngày một cao hơn.

Lão Thái quân coi ta như bảo bối mà cưng chiều, thuốc bổ được đưa tới Hoán Hoa Các của ta như nước chảy.

Nhưng ta không hề quên những nhục nhã đã phải chịu trước đây.

Khi Quốc Công gia tới thăm ta, ta sẽ “vô tình” nhắc tới việc than củi ở Hoán Hoa Các không đủ ấm.

Ngày hôm sau, phần than củi gấp đôi trong phòng Thiếu phu nhân liền biến mất.

Thiếu phu nhân bị trẹo chân, ta liền “vừa vặn” đau bụng, giữ khư khư phủ y không cho đi.

Để nàng ta phải chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng đành phải ra ngoài phủ mời đại phu.

Những chuyện này tích tụ lại, giống như từng cây kim đâm vào tim Thiếu phu nhân.

Thế là nàng ta ra tay.

Nàng ta mua chuộc nha đầu thô sử trong viện của ta là Xuân Hạnh, hạ độc vào thuốc an thai của ta.

Liều lượng không lớn, giấu trong thuốc ôn bổ, uống chừng mười ngày nửa tháng mới phát tác.

Đến lúc đó triệu chứng sẽ giống hệt như khí huyết không đủ, ai cũng không tra ra được.

Nhưng nàng ta không biết, ta biết phân biệt dược liệu.

Thuốc an thai vừa bưng lên, ta đã ngửi thấy mùi bất thường.

Nhưng ta không đánh tiếng, mà đợi đến buổi tối, trước mặt Quốc Công gia mới uống hết bát thuốc.

Sau đó ôm bụng kêu đau.

Sắc mặt Quốc Công gia thay đổi, vội vàng đỡ lấy ta, quay đầu gầm lên với bên ngoài: “Truyền phủ y!”

Sau khi chẩn mạch, phủ y run rẩy quỳ rạp dưới đất.

“Quốc Công gia, Vân di nương là triệu chứng trúng độc, trong thuốc an thai đã bị người ta hạ độc.”

Chuyện hạ độc, nhanh chóng gây ra sóng gió lớn trong Quốc Công phủ.

Lão Thái quân tới, Thế tử Quý Minh Chiêu cũng tới.

Hoán Hoa Các chỉ lớn bấy nhiêu đó, người kinh qua thuốc an thai chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Xuân Hạnh bị lôi vào nhà củi, chưa đầy nửa canh giờ đã khai ra hết.

Khi tờ lời khai được đưa vào nội sảnh, sắc mặt Lão Thái quân sắt lại, đập bàn thật mạnh.

“Minh Chiêu, ngươi còn gì để nói không?”

Quý Minh Chiêu “bịch” một tiếng quỳ xuống.

“Tổ mẫu bớt giận. Nhược Nhã nàng ấy… nhất thời hồ đồ…”

Lão Thái quân cười lạnh một tiếng, gậy đầu rồng nện thẳng xuống đất.

“Đố kỵ, ương ngạnh, bất kính với trưởng bối, lại còn hạ độc hại người nữa! Đây chính là thê tử tốt của ngươi!”

“Một là đưa nàng ta đến gia miếu, hai là hưu nàng ta!”

Trán Quý Minh Chiêu chạm đất, chỉ một mực cầu xin.

Ta biết, hắn cầu xin như vậy, không phải vì đau lòng Thiếu phu nhân.

Mà là vì bận tâm đến mẫu gia của nàng ta.

Mẫu gia của Thiếu phu nhân Tiết Nhược Nhã là phủ Xương Bình Hầu, có chút căn cơ trong triều.

Quý Minh Chiêu vốn là con quá kế, vị thế không vững. Nếu mất đi sự hỗ trợ của nhạc gia, hắn ở phủ Quốc Công sẽ thực sự không là gì cả.

Đặc biệt là khi trong bụng ta đang mang cốt nhục ruột thịt của Quốc Công gia.

Nếu ta sinh được nhi tử, vị trí Thế tử của hắn sẽ lung lay khó giữ.

Ánh mắt ta rơi trên người Quốc Công gia.

Y từ nãy đến giờ vẫn không hề mở miệng.

Ta vịn vào thành giường, gượng dậy, giọng nói yếu ớt.

“Lão Thái quân, thiếp thân có lời muốn nói…”

“Phủ Quốc Công trăm năm thế gia, trọng nhất là danh tiếng, nếu đưa Thiếu phu nhân đến gia miếu, bên ngoài khó tránh khỏi có lời ra tiếng vào, đối với Quốc Công gia, đối với Thế tử gia… đều không tốt.”

Lão Thái quân nhíu mày, không nói gì.

Ta cụp mắt, tiếp tục lên tiếng.

“Thiếp thân mạn phép cầu Lão Thái quân khai ân, không cần đưa đến gia miếu, chỉ để Thiếu phu nhân ra thôn trang ngoại thành giải sầu… Ở tạm ít ngày, để Thiếu phu nhân tĩnh tâm lại, vậy là đủ rồi.”

Lão Thái quân nắm lấy tay ta, vành mắt đỏ hoe, “Đã chịu ấm ức lớn như vậy, còn nói đỡ cho độc phụ đó…”

Ta cười yếu ớt, thái độ khiêm nhường, “Thiếp thân chỉ không muốn danh tiếng phủ Quốc Công bị tổn hại.”

Quốc Công gia nhìn ta, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp.

Y không nói gì thêm, chỉ gật đầu: “Cứ theo lời Vân Khương mà làm.”

Quý Minh Chiêu quỳ dưới đất, bả vai buông lỏng xuống.

Phủ Trấn Quốc Công chọn cách hóa giải chuyện lớn thành nhỏ, phủ Xương Bình Hầu cũng không còn gì để nói.

Lại còn gửi rất nhiều thứ qua, coi như là bồi tội.

Ngày Tiết Nhược Nhã đi, nàng ta thay một bộ quần áo cũ, sắc mặt xám xịt.

Thấy ta đứng dưới hành lang, nàng ta dừng bước.

Đôi mắt nàng ta nhìn ta chòng chọc, hận ý bên trong nồng đậm như muốn tràn ra ngoài.

Ta chậm rãi đi tới, ghé sát tai nàng ta, giọng nói nhẹ như lông hồng, “Lúc đầu Thiếu phu nhân có nói, cả đời nô tỳ chỉ có cái mệnh làm nô tài. Nay, chính là kẻ nô tài mà ngươi coi thường, đã quyết định được nơi ở của ngươi rồi nhỉ.”

Khuôn mặt nàng ta tức thì xanh mét, định giơ tay đánh, bị bà tử ấn lại lôi lên xe.

Ta đứng dưới hành lang, nhìn cỗ xe biến mất ngoài cổng ngách, đưa tay đặt lên bụng dưới.

Không vội.

Cứ chậm rãi mà tới thôi.