Vân Khương
Chương 6:
Chỉ là nửa tháng trôi qua, Quốc Công gia vẫn không có tin tức gì.
Người tìm kiếm tìm từ đáy vực đến hạ lưu, từ trong núi đến trong rừng, sống không thấy người, chết không thấy xác.
Người trong phủ bắt đầu xì xào bàn tán, Quốc Công gia e là dữ nhiều lành ít.
Tinh thần Lão Thái quân ngày một sa sút.
Bà tựa vào giường, ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có.
Nhưng mỗi lần ta tới thỉnh an, bà đều sẽ nắm lấy tay ta, nhìn chằm chằm vào bụng ta rất lâu.
Có một ngày, bà đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn đặc như giấy nhám mài qua gỗ, “Vân Khương, bụng này của ngươi… đại phu nói là được mấy tháng rồi?”
“Bẩm Lão Thái quân, đã sắp được chín tháng.”
Bà lẩm bẩm lặp lại một lần, đôi mắt già nua đục ngầu bỗng nhiên có một tia sáng.
“Còn hơn một tháng nữa là sinh rồi.”
“Lão thân đã tìm người xem qua, nói thai này của ngươi mười phần thì có tám chín phần là một tiểu tử…”
Bà không nói tiếp nữa, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Chỉ cần ta sinh hạ được một đứa nhi tử, Quốc Công gia dù có thực sự mất mạng, thì cũng coi như đã có hậu.
Lời này, đương nhiên phải để cho Quý Minh Chiêu biết.
Rất nhanh sau đó, hắn đã không đợi được nữa.
Vào một ngày khi mang thai được hơn chín tháng, bụng ta đột nhiên quặn đau dữ dội.
“Đau quá…”
Ta bám chặt vào cột giường, sắc mặt trắng bệch.
“Gọi người… mau gọi người tới…”
Hoán Hoa Các loạn thành một đoàn.
Nha đầu hớt hải chạy đi mời đại phu, gọi bà đỡ.
Nhưng người đến lại là những gương mặt lạ lẫm, nói là bà đỡ ban đầu trên đường bị trẹo chân, không tới được nữa.
Bà đỡ mới là do Thế tử gia sắp xếp.
Dù ta đau đến mức mồ hôi đầm đìa, nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh.
Nhanh chóng xâu chuỗi lại tiền căn hậu quả.
Buổi chiều hôm nay Triệu ma ma tới thay một mẻ huân hương, nói là hương an thần do Lão Thái quân ban cho.
Mà đến tối, ta liền đau bụng.
Triệu ma ma đương nhiên là không có vấn đề gì, có vấn đề chính là ở hương.
Cộng thêm bà đỡ và đại phu mà Quý Minh Chiêu đưa tới, không phải để giúp ta sinh ra đứa nhỏ.
Mà là muốn ta một xác hai mạng.
Không đợi ta lên tiếng ngăn cản, bà đỡ đã xông vào trong phòng, còn đuổi hết nha hoàn của ta đi.
Cơn đau càng lúc càng dữ dội, giống như có người cầm dao cùn khuấy đảo trong bụng ta.
Ta có thể cảm nhận được đầu của đứa trẻ đang hạ dần xuống, bàn tay của bà đỡ đặt lên bụng ta, ấn xuống không nặng không nhẹ.
“Thai vị của di nương không đúng rồi… Thật là đáng tiếc…”
Bà đỡ vẫn đang mỉm cười.
Ta nhắm mắt lại, ngón tay từng chút từng chút siết chặt tấm đệm giường.
Nhẫn nhịn mười năm, tính toán hai năm, khó khăn lắm mới đi tới ngày hôm nay.
Ta không thể chết ở đây được.
Đợi thêm chút nữa.
Ngay lúc này, bên ngoài phòng sinh đột nhiên truyền đến một trận ồn ào.
Có ai đó đang hô hoán gì đó, giọng nói vừa gấp gáp vừa hoảng hốt.
Sau đó rất nhiều tiếng bước chân vang lên, là một đám người đông đúc tràn vào trong sân viện.
Sắc mặt bà đỡ thay đổi.
Bà ta nhanh chân đi tới cửa, vén rèm nhìn ra bên ngoài một cái. Sau đó hai chân bà ta nhũn ra, ngã ngồi bệt xuống đất.
Cánh cửa phòng bị ai đó từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra.
Có người đi tới trước mặt ta, nắm lấy tay ta.
“Đừng sợ, ta về rồi.”
Quốc Công gia đã trở về.
Ta lại một lần nữa đã đánh cược đúng.
Những chuyện sau đó, ta nhớ không rõ nữa.
Chỉ nhớ là rất đau.
Sau đó nữa, là tiếng khóc của trẻ thơ.
“Thai long phụng! Quốc Công gia, là thai long phụng!”
…….
Khi ta tỉnh lại, trời đã sáng rõ.
Vừa mới động đậy một chút, đã bị Quốc Công gia đang canh giữ bên cạnh phát hiện.
“Cảm thấy thế nào? Có đau không? Có cần gọi đại phu không?”
Một chuỗi câu hỏi dồn dập, không giống với tính cách bình thường của y.
Ta lắc đầu, khóe môi hơi cong lên, “Đứa trẻ…”
“Đều tốt cả.” Y hơi nghiêng người, để ta có thể nhìn rõ hai bọc tã trên chiếc giường nhỏ, “Tiểu tử nặng hơn một chút, cô nương thì nhẹ hơn, đại phu nói song thai mà được cân nặng thế này, là cực tốt rồi.”
Khi y nói ra lời này, giọng nói mang theo một sự đắc ý không hề che giấu.
“Quốc Công gia.”
Ta dừng một chút, giọng nói nhẹ đi vài phần.
“Thế tử… sao rồi?”
Nụ cười trên mặt y dần thu lại.
Im lặng một hồi, y lên tiếng, giọng nói trầm thấp, “Không ngờ tới… hắn lại thật sự có thể làm ra chuyện như vậy.”
Chuyện y nói, chính là việc Quý Minh Chiêu tiết lộ hành tung của y.
Quốc Công gia thực chất không hề xảy ra chuyện gì.
Bởi vì ta đã sớm thông qua thư từ với y, khẳng định trong phủ phát hiện có gian tế.
Thế là y thuận nước đẩy thuyền, giả vờ mất tích để tìm kiếm gian tế.
Kết quả tra được lên đầu Quý Minh Chiêu.
Quý Minh Chiêu tư thông với Bắc Địch, tiết lộ hành tung của y, để Bắc Địch phái người ám sát y.
Mục đích chính là vì tước vị Trấn Quốc Công.
Quốc Công gia lâu như vậy không trở về, chính là vẫn luôn điều tra gian tế của Bắc Địch, muốn giăng lưới một mẻ tóm gọn bọn chúng.
Chỉ là không ngờ vừa mới tìm được sào huyệt của mật thám Bắc Địch trong kinh thành, liền từ miệng bọn chúng biết được, Quý Minh Chiêu còn để bọn chúng ra tay đối phó với ta, muốn ta một xác hai mạng.
Mụ bà đỡ được Quý Minh Chiêu tìm tới đó, chính là người Bắc Địch.
Quốc Công gia sau khi biết chuyện thì hoảng hốt chấn động, vội vội vàng vàng trở về, không ngờ lại đúng lúc.
Y đích thân ra tay bắt giữ mụ bà đỡ đó, còn có cả Quý Minh Chiêu.
“Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, chuyện của con cái không cần lo lắng, ta đã sắp xếp người rồi, còn về Thế tử ——”
Giọng nói của y lạnh lẽo như thanh sắt mùa đông, “Ta sẽ dâng tấu chương, giao hắn cho Đại Lý Tự xử lý. Cấu kết với địch, mưu hại mệnh quan triều đình, thuê hung thủ giết người —— những tội danh này, đủ để hắn chết mười lần rồi.”
Y đi tới cửa, đột nhiên dừng bước.
“Vân Khương.”
“Vâng?”
“Cảm ơn nàng.”
Y không quay đầu lại, giọng nói rất thấp, thấp đến mức giống như đang nói với chính mình.
Sau đó y đẩy cửa bước ra ngoài.
Ta nằm trên giường, nhìn cánh cửa đã khép lại kia, từ từ cong môi cười.
Cảm ơn ta sao?
Nhưng Quý Minh Chiêu sẽ bí quá hóa liều, đều là do một tay ta dàn dựng mà.
