Vân Lạc Lâm Uyên
Chương 1:
Sau khi nhân vật phản diện bị Hoàng đế tịch thu gia sản, ta đã cùng hắn trốn vào một ngôi làng nhỏ trên núi.
Hệ thống bắt ta phải đi theo cốt truyện.
“Ngươi là nữ phụ độc ác, ngươi biết mà. Ngươi phải hành hạ nhân vật phản diện, ép hắn đến mức phải bỏ trốn sang đầu quân cho quân chủ nước láng giềng.”
“Có như vậy, hắn mới có thể quang minh chính đại quay trở lại báo thù, gây rắc rối cho nam nữ chính.”
Vết thương của nhân vật phản diện chuyển biến xấu, đêm đến hắn bắt đầu lên cơn sốt cao.
Hệ thống hối thúc ta: “Mau lên, lúc này ngươi nên chê hắn chết trong nhà là xui xẻo, rồi ném hắn ra ngoài trời tuyết.”
Thế nhưng nhân vật phản diện quá nặng, ta khiêng không nổi.
Ta đành mặc cả với hệ thống.
“Hay là ta mang tuyết vào trong nhà, đắp lên người hắn nhé?”
Hệ thống cũng chẳng còn cách nào khác, đành miễn cưỡng đồng ý.
Thế là ta múc một chậu tuyết bưng vào phòng, dùng khăn vải thấm nước tuyết rồi đặt lên trán Tạ Lâm Uyên.
Hệ thống thét chói tai: “Ngươi đây là đang hạ sốt cho hắn mà!”
……
Ta xòe hai tay ra, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
“Trong phòng đang đốt lò sưởi, tuyết tự tan ra thì ta biết làm sao?”
Hệ thống: “Ngươi không biết trực tiếp đổ tuyết lên người hắn à?”
Ta vặc lại: “Đến lúc đó nước chảy lênh láng đầy đất, ngươi đến dọn dẹp chắc?”
Hệ thống bị ta làm cho nghẹn lời, âm trầm đe dọa: “Kí chủ, có phải ngươi cố ý không muốn đi theo cốt truyện không?”
Ta vội vàng phủ nhận: “Ta nào có, rõ ràng là do thiết lập cốt truyện của các ngươi có vấn đề.”
Ta vươn cánh tay nhỏ bé của mình ra.
“Ngươi nhìn xem, tay chân ta mảnh khảnh thế này, không khiêng nổi một nam nhân tráng kiện như hắn là chuyện bình thường mà?”
Hệ thống: “Nhưng ngươi làm thế này thì hời hợt quá, không được, tình tiết này không đạt yêu cầu!”
Cảm thấy có chút hy vọng, ta thương lượng với hệ thống.
“Thế này đi, ta sẽ bôi nước tuyết lên khắp người hắn, rồi nói lời độc ác một chút, như vậy được chưa?”
Hệ thống rất miễn cưỡng đồng ý.
Ta bắt đầu lột quần áo của Tạ Lâm Uyên.
Trên người hắn vết thương mới chồng lên vết thương cũ.
Miệng vết thương sưng đỏ, nhìn qua là biết đã bị viêm.
Lúc dùng khăn thấm nước tuyết, ta lén rắc thêm một ít muối vào trong chậu.
Vừa lau loạn xạ lên người Tạ Lâm Uyên, miệng ta vừa lẩm bẩm.
“Uổng cho ngươi từng là một vị tướng quân kiêu dũng thiện chiến, kết quả lại bị kẻ khác ám hại mà đánh thua trận, đúng là đồ phế vật.”
“Ta vừa mới gả cho ngươi, một chút vinh hoa phú quý cũng chưa được hưởng, ngươi đã bị Hoàng thượng tịch thu gia sản rồi.”
“Dù là ta cố ý hạ thuốc mê rồi leo lên giường ngươi, ép ngươi phải cưới ta, nhưng thế này thì cũng quá đen đủi mà…”
“Nếu ngươi muốn chết thì mau bò dậy mà chết ở bên ngoài đi, ta ngại xui xẻo lắm!”
Lau từ đầu đến chân Tạ Lâm Uyên một lượt, ta không tự chủ được mà bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
“Ngươi nhìn xem, cơ bụng này vậy mà có tận tám múi.”
“Đôi chân này, e là còn dài hơn cả mạng sống của ta nữa.”
“Còn cái chỗ…”
Nói được một nửa, hệ thống phát ra tiếng nổ chói tai.
“Kí chủ, ngươi đang nói cái gì vậy! Ngươi đây là đang sỉ nhục hắn sao!”
Ta vội vàng ngậm miệng.
“Tất nhiên rồi, loài người bọn ta sỉ nhục người khác chính là như vậy đó, cái đồ hệ thống như ngươi thì hiểu cái gì.”
Lời còn chưa dứt, mi mắt Tạ Lâm Uyên run rẩy, trong miệng khẽ phát ra một tiếng “suýt”.
Ta vội vàng nói: “Ngươi xem, hắn bị ta sỉ nhục đến mức sắp tức tỉnh luôn rồi kìa!”
Hệ thống: “Quả đúng là vậy, được rồi.”
Trong lòng ta thầm cười, xem ra lúc nãy rắc hơi nhiều muối thì phải.
Nhưng mà có thể tiêu viêm là được, đau một chút thì cứ chịu đựng đi vậy.
……
Vất vả lắm mới qua được tình tiết này.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Hệ thống vẫn không biết mệt mỏi mà giáo dục ta.
“Ngươi đúng là kí chủ tệ nhất mà ta từng dẫn dắt, ngươi không thể giống như những người khác, ngoan ngoãn hành hạ nhân vật phản diện được sao?”
Ta bĩu môi.
Thật ra lúc đầu ta cũng định làm theo lời hệ thống nói.
Bởi vì nó bảo chỉ cần ta hoàn thành cốt truyện, nó sẽ đưa ta về nhà, còn có phần thưởng nữa.
Thế nhưng khi ta vừa mới đến gần Tạ Lâm Uyên đang hôn mê vì sốt cao, ta liền phát hiện quần áo trước ngực hắn đã bị máu thấm đẫm.
Ta chợt nhớ ra.
Lúc bị tịch thu gia sản, Tạ Lâm Uyên vốn dĩ có thể tự mình chạy thoát.
Nhưng khi nghe thấy tên thái giám rít lên “giết không tha”.
Hắn đã quay người lại nắm lấy tay ta.
Binh lính bắn tên ngăn cản bọn ta.
Tạ Lâm Uyên một tay giữ chặt ta, một tay cầm kiếm gạt đi những mũi tên bay về phía ta.
Rồi chính hắn lại bị trúng mấy mũi tên.
Hắn không đổi sắc mặt mà rút mũi tên ra, ôm lấy eo ta xông ra khỏi vòng vây.
Nhìn mấy vết thương do tên bắn đó, ta nhất thời im lặng.
Tạ Lâm Uyên là một người tốt, nhưng nhiệm vụ của ta là ép hắn trở thành một đại phản diện tội ác tày trời.
Ngực bỗng thấy ngứa ngáy, hình như lương tâm của nữ phụ độc ác là ta đây sắp mọc ra rồi.
Cuối cùng ta quyết định, đợi đến khi mấy vết thương vì ta mà chịu của hắn lành lặn, ta sẽ lại tiếp tục đi theo cốt truyện.
May mà hệ thống này không được thông minh cho lắm, để ta tìm được cái cớ lấp liếm cho qua chuyện.
Mệt mỏi cả ngày, lúc mơ màng ngủ thiếp đi, hệ thống vẫn còn ở trong đầu ta kể về tình tiết tiếp theo.
“Nhân vật phản diện sốt cao cả một đêm, tỉnh dậy liền bị mù cả hai mắt…”
