Về Lại Đầu Cành

Chương 12:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 12,078   |   Cập nhật: 23/10/2025 17:04

Trong quãng thời gian này, ta cũng không nhàn rỗi.

Dù Tạ Tầm vẫn đến làm phiền, nhưng cũng hiếm khi thấy được ta.

Hôm nay ta đi chạy việc vặt cho Trần đại thẩm, ngày mai lại đến tiệm rèn lấy dụng cụ mới cho Thiết Ngưu ca.

Lúc nào cũng bận rộn không ngừng.

Tiết Đình Chi cũng đến vài lần.

Cũng không tìm thấy ta.

Mấy ngày nay, bọn họ không có việc của mình để làm sao?

Ngày mà ta mong đợi cuối cùng cũng đến.

Tiết Dung xoa bụng còn chưa lộ rõ, đứng ở chỗ đó khi Tạ Tầm lại đến cửa.

“Tạ lang, chàng đến sờ con của chúng ta đi.”

“Tỷ tỷ, tỷ cũng đến sờ tiểu ngoại sanh chưa ra đời của tỷ đi.”

Ta nở nụ cười.

Tiết Dung cũng cười.

Chỉ có Tạ Tầm mặt tái nhợt.

“Hàn Sương, nàng nghe ta giải thích, đứa bé này… Ta hôm đó say rượu.”

Cái cớ hay.

“Không cần, hai người vốn là phụ thê, sống như thế đều rất tốt, kia mà…”

“Đã có con rồi, vậy thì sớm thu xếp về Kinh đi…”

Sắc mặt Tạ Tầm vẫn tái nhợt.

“Nàng nghe ta giải thích, Hàn Sương, ta sẽ bỏ đứa bé này, đây sẽ không phải là trở ngại của chúng ta… Nàng yên tâm…”

Tạ Tầm chưa nói xong, Tiết Dung bên cạnh chợt cười lớn.

“Tạ Tầm! Ngươi đến giờ vẫn không nhìn ra sao?”

“Thẩm Hàn Sương rõ ràng là không cần ngươi nữa!”

“Để ta nói cho ngươi điều tàn nhẫn hơn nhé?”

“Ngay cả phương thuốc giúp ngươi và ta hoan hảo có con cũng là nàng ta đưa cho ta!”

“Ngươi tỉnh lại đi!”

……

Tiết Dung nói không sai.

Ta từ trước đến nay không phải là người cam chịu.

Năm năm khổ sở là do ta tự chuốc lấy.

Nhưng sau này ta sẽ không để mình chịu thiệt thòi nữa.

Nói lời hay không nghe phải không.

Tạ Tầm là thế, Tiết Dung cũng vậy.

Tạ Tầm luôn tự mình cảm động, hắn nghĩ rằng hắn ngày ngày canh giữ ở đây ta sẽ quay đầu sao?

Chẳng qua là thêm phiền phức cho ta mà thôi.

Tiết Dung đối với mẫu thân ta một tiếng một tiếng đều là tiện nhân, ta há có thể không hận?

Đã như vậy, vậy thì cứ để hai người họ khóa chặt lấy nhau.

Cứ quấn quýt mãi mới tốt!

Chuyện này, không thể thiếu sự giúp đỡ của Tiết Đình Chi.

Hắn ta cũng đến cầu xin tha thứ.

Hắn ta quen biết người trong Thái y viện, phương thuốc cực mạnh giúp đậu thai kia là do hắn ta tìm đến cho ta.

May mắn Tiết Dung lên đường, chuốc say Tạ Tầm, có được đứa bé này.

Chuyện chó cắn chó, ta không quan tâm.

Đã có con rồi, Tiết Dung liền có thêm con bài.

Không lâu sau, Lĩnh Nam vốn hiếm có xe ngựa hoa lệ đi vào.

Trên đường lại rầm rộ kéo đến một đoàn xe ngựa.

Một người từ chiếc xe ngựa dẫn đầu bước xuống.

Là một quý phu nhân có vẻ mặt khắc nghiệt.

Bà ta chậm rãi xuống xe ngựa.

Tiết Dung chạy đến ôm chầm lấy bà ta.

“Mẫu thân, cuối cùng người cũng đến rồi!”

Thì ra là cố nhân.

……

Khi phụ thân ta cưới thiên kim thế gia, đã lừa dối đối phương, lấy cớ Tiết Đình Chi là đứa trẻ cứu mạng ông ta mà nhận nuôi về Tiết phủ.

“Người phụ thân ngu xuẩn của ngươi cũng không biết làm thế nào mà đỗ Trạng nguyên.”

“Ông ta tưởng mình làm kín kẽ, thực chất sơ hở chồng chất. Ông ta không nhìn ra Tiết Đình Chi kia giống ông ta đến bảy phần sao?”

Người nói lời này chính là Phùng thị, thân mẫu của Tiết Dung.

Bà ta ôm Tiết Dung vào lòng, khinh miệt nhìn ta.

“Lẽ ra lúc trước nên bán quách ngươi và ả mẫu thân tiện nhân không có phúc khí của ngươi đi! Giữ lại đến hôm nay lại thành trở ngại cho nữ nhi của ta!”

Phụ thân ta còn tưởng mấy năm đầu bản thân ông ta giấu giếm tốt lắm chứ.

Ông ta cũng chẳng nghĩ xem, người xuất thân từ hậu trạch, không có vài phần tâm cơ làm sao sống sót được.

“Thẩm Hàn Sương, theo hộ tịch, ngươi đã xóa tên. Nếu còn dây dưa, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”

Có lời này của bà ta, ta liền yên tâm rồi.

Chỉ là ta vẫn còn thắc mắc.

Và quả thực đã mở lời:

“Rốt cuộc bà thích lão già đó ở điểm nào?”

Phùng thị vuốt tóc Tiết Dung, thở dài một hơi.

“Đại khái lúc trẻ bị sắc đẹp mê hoặc.”

Phùng thị này cũng là loại nữ tử trong lời mẫu thân ta rồi.

Đầu óc yêu đương.

Dù Tạ Tầm không cam lòng, nhưng Hầu phủ vừa phục hưng, hắn không thể làm trái Tiết gia mà hắn phải dựa dẫm.

Bị Phùng thị áp giải lên xe ngựa về Kinh thành.

Tiết Đình Chi cũng theo Phùng thị cùng về Kinh.

Chỉ là trước khi xuất phát, hắn ta đứng trước cửa nhà ta rất lâu, không nói một lời.

Ngược lại là để lại một phong thư.

Trên thư viết: [Gửi nữ nhi ngoan Hàn Sương.]

Ta còn không thèm nhìn, ngay trước mặt Tiết Đình Chi ném vào đống lửa.

Đại khái lại là những lời hối hận gì đó, vô dụng, ta và mẫu thân cũng không cần.

Những kẻ phiền phức đều đã về Kinh thành.

Tiểu viện của ta lại trở nên yên tĩnh.

Ta vẫn ra phố bày quán, cùng hàng xóm láng giềng cười nói vui vẻ.

“A Muội! Có thư của ngươi!”

Thư của ta?

Ban đầu không muốn xem, nhưng trên phong thư viết “Gửi nha đầu Hàn Sương trân quý của bọn ta”.

Trong lòng ngầm có một tia mong đợi.

Mở ra—

Nội dung thư hiện rõ trên giấy:

[Hàn Sương! Ta là Lý đại thẩm! Đến Lĩnh Nam có nhớ mấy lão bà tử này không!

[Mấy lão bà tử bọn ta không biết viết chữ, đành nhờ hậu sinh mở quầy đối diện tiệm thuốc viết hộ.

[Ngươi cái đứa nha đầu này, lúc trước chịu nhiều khổ sở như vậy, sao không nói một lời nào với mấy lão bà tử bọn ta chứ!

[Mấy lão bà tử tuy không có tài cán, cũng chỉ có thể mắng vài câu trên phố, thay ngươi xả giận.

[Nha đầu Hàn Sương, xem như ông trời có mắt, ngươi không biết đâu, tên hán tử phụ bạc kia không phải cưới tân tức phụ sao? Tân tức phụ của hắn sau khi mang thai, không cho hắn rời khỏi nửa bước, cả Kinh thành đều đồn hắn là đồ rùa rụt cổ. Hắn còn ngày ngày khóc lóc nữa chứ, hôm nọ ta thấy, hắn vừa khóc vừa sủi bọt mũi! Miệng thì cứ lẩm bẩm gọi tên ngươi, ta thấy xui xẻo quá chừng!

[Ác giả có ác báo! Ác nân tự có ác nhân trị! Tên tiểu tử Tạ Tầm kia lại chịu không nổi mà nuôi ngoại thất. Nhưng ả ngoại thất đó cũng chẳng phải đèn cạn dầu, bụng to đến tận Hầu phủ tìm, Tiết nương tử kia chịu không nổi giận, liền xô xát với ả ta, hai người lại vô tình làm Tạ Tầm đang can ngăn bị thương. Tên hán tử phụ bạc Tạ Tầm lại bị đẩy vào góc bàn, đụng đầu mà chết.

[Còn tân tức phụ của tên hán tử phụ bạc kia, vừa thấy Tạ Tầm chết, bản thân xuất huyết băng huyết khó sinh, cũng chết theo.

[Cả cái Hầu phủ rộng lớn chỉ còn lại một tiểu nha đầu ngây ngốc. Mấy lão bà tử bọn ta thấy không đành lòng, lén lút đi thăm, nha đầu đó đáng thương lắm, không còn ca ca, cũng chẳng còn người thân nào khác, aiz.

[Nha đầu Hàn Sương, bọn ta cũng nghe nói rồi, lúc trước thấy ngươi và mẫu thân ngươi đã thấy không đơn giản, ngươi vậy mà lại là nữ nhi ruột của Thượng thư, mẫu thân ngươi còn coi như kịp thời dừng thua lỗ, phụ thân ngươi giờ đây cũng sống trong nước sôi lửa bỏng, phu nhân của ông ta quả thực có thủ đoạn, e rằng nửa đời sau phụ thân ngươi hối hận cũng đã muộn.

[Có một tiểu tử đã lén lút đến chỗ bọn ta bán hàng nhiều lần, mấy lão bà tử bọn ta cuối cùng cũng tóm được hắn, là nhi tử của phụ thân ngươi, hắn giống ngươi thật đấy! Hắn cứ đòi nghe chuyện trước đây của ngươi và mấu thân ngươi, mấy lão bà tử bọn ta chuốc say hắn, mới biết ngươi đang ở đâu, xa quá! Mấy lão bà tử bọn ta đi không được, liền nói những lời này cho ngươi nghe nhé, nha đầu. Ngươi yên tâm, ngươi không nhận hắn là ca ca, mấy lão bà tử bọn ta thấy hắn lần nào đánh hắn lần đó.

[Nha đầu Hàn Sương, ngươi đã chịu đủ khổ rồi, có thời gian thì về thăm mấy lão bà tử bọn ta nhé, tôn tử của Vương thẩm ngươi chào đời rồi! Đợi rảnh thì về thăm nhé!

[Chúc nha đầu Hàn Sương ngày ngày vui vẻ, phần đời còn lại bình an.

[Đám lão bà tử thương nhớ Hàn Sương.]

Hóa ra là thư do Lý thẩm và những người hàng xóm trước đây buôn bán cùng ta viết.

Đó đại khái là sự ấm áp duy nhất của ta ở Kinh thành.

Về những điều Lý thẩm nhắc đến trong thư, ta chỉ thấy nhân quả tuần hoàn mà thôi.

Trong lòng không gợn lên một chút sóng gió nào.

Ngước mắt nhìn, ánh mặt trời nhảy ra khỏi tầng mây dày đặc, trong khoảnh khắc hào quang vạn trượng.

Trời sáng rồi.

Trước
Tiếp