Sau khi an cư.
Ta bắt đầu lo liệu chuyện buôn bán, đẩy chiếc xe nhỏ ra phố.
Ở Lĩnh Nam, vào mùa đông người ta thích ăn hoành thánh.
Thông thường hơi ồn ào.
Khi ăn còn phải dùng quạt phe phẩy, có một hương vị riêng biệt.
Người địa phương gọi hoành thánh là vằn thắn.
Chỉ là vằn thắn ở đây làm rất thô sơ.
Cơ bản chỉ có vỏ bột, nhân thịt, kèm theo nước dùng trắng trong.
Bát vằn thắn mà ta làm sở trường thì lại khác.
Trộn lòng đỏ trứng vào bột, rồi cán thành vỏ mỏng.
Bọc nhân làm từ thịt băm, tôm và hẹ vàng, hương vị tươi ngon vô cùng.
Mở nắp vung trên phố, hơi nóng nghi ngút tức thì tỏa ra tứ phía, hương thơm xộc thẳng vào mũi.
Khiến những người bộ hành đang vội vã phải dừng chân nán lại.
Chỉ là, người Lĩnh Nam thuần phác, cuộc sống gian khổ, quanh năm suốt tháng khó mà ăn được mấy bữa mặn.
Ta bèn trộn mì cùng vằn thắn vào một tô, gọi là mì vằn thắn.
Giá cả tương đối rẻ, khi ăn rất tiện, ai nấy đều yêu thích tô mì vằn thắn nóng hổi này.
Trong phút chốc, quán nhỏ của ta trở thành cửa tiệm được yêu thích nhất Lĩnh Nam.
Những người đến mua vằn thắn mì của ta đều đùa gọi ta là “Vằn thắn A Muội”.
Chẳng hay từ lúc nào, bên cạnh ta luôn rộn rã tiếng cười nói.
Ngày tháng tuy không thể so với sự tự tại an nhàn ở Kinh thành, nhưng cảm giác thỏa mãn lại tràn ngập trong lòng.
Chỉ là, nếu không có mấy kẻ rình rập ở đằng xa kia, đại khái sẽ càng nên thoải mái hơn.
Ta thu dọn hàng, chuẩn bị về tiểu viện.
Đang đẩy xe nhỏ, bỗng nhiên ta dừng bước.
“Tiết Đình Chi, cả ngày theo dõi ta.
“Ngươi không có việc gì khác để làm sao?”
……
Tiết Đình Chi bước ra từ góc tường phía sau ta.
Bóng cây bao phủ, ta không thấy rõ mặt hắn ta.
Tiếng rao hàng trên phố lọt vào tai từng hồi.
Giọng Tiết Đình Chi theo những làn gió nhẹ lọt vào tai ta:
“Hàn Sương, ca ca có thể ăn một bát hoành thánh muội làm không?”
Ta đặt xe xuống, thực sự không nhịn được cười thành tiếng:
“Không phải chứ, phủ Thượng thư không thể cho ngươi một bát hoành thánh ăn sao? Khiến ngươi phải đuổi theo ta đến tận đây?”
“Lẽ ra lúc đầu ta không nên tham lam chút bạc đó, để ngươi biết được nơi ta đến!”
Tiết Đình Chi bước tới, đi gần thêm vài bước.
“Hàn Sương… Ta nhớ mẫu thân rồi… Mẫu thân ngày trước làm hoành thánh rất ngon, tay nghề của muội chắc chắn là học từ bà ấy.”
Tiết Đình Chi đoán không sai.
Tay nghề làm hoành thánh của ta là do mẫu thân ta từng bước tự tay dạy dỗ.
Nhưng thì đã sao?
Ta ngước mắt, từng chữ từng câu vô cùng kiên định:
“Mẫu thân ấy à, bà ấy nói thà cho chó ăn cũng không cho đứa con chó má kia của bà ấy.”
Nghe vậy, ánh mắt Tiết Đình Chi tràn đầy đau khổ.
Nhưng mẫu thân ta còn đau hơn.
Đứa nhi tử ruột của mình vì cái gọi là vinh hoa phú quý, lại không chịu nhận bà.
Trái tim của bà, đã tan vỡ hoàn toàn trong cái ngày tuyết rơi đầy trời đó, vỡ tan theo từng bông tuyết rơi xuống đất.
Ngày tuyết rơi đầy trời, ta và mẫu thân bị nhốt ngoài phủ Thượng thư, co ro ở góc tường lạnh lẽo, ôm nhau sưởi ấm.
Cách một bức tường, trong sân, phụ thân ta và cái gọi là ca ca của ta, đang cùng nữ tử khác chơi đùa ném tuyết, tiếng cười xuyên qua ngày đông rét lạnh.
Từng tiếng truyền đến tai của ta và mẫu thân.
Nỗi đau cứ thế lan dần.
“Con chẳng chê mẫu thân xấu, chó chẳng chê nhà nghèo. Ngươi quả thực còn không bằng súc vật.”
Dù mẫu thân đã khuất, nhưng trước khi đi, bà vẫn nắm chặt tay ta dặn dò:
“Hàn Sương, thương tổn đã gây ra, không phải một câu tha thứ nhẹ nhàng là có thể bỏ qua. Mẫu thân hy vọng con nội tâm kiên cường, làm một đứa trẻ… tự tại tiêu sái…”
Lúc đó ta hỏi mẫu thân:
“Nếu bọn họ có nỗi khổ tâm thì sao?”
Mẫu thân nắm tay ta càng chặt hơn.
“Đã đưa ra lựa chọn, chúng ta hoặc là bên không được lựa chọn, hoặc là bên bị dễ dàng vứt bỏ, nói gì đến nỗi khổ tâm?”
Mẫu thân là một nữ tử vô cùng tiêu sái.
Ta nghe lời mẫu thân nhất, tuyệt đối sẽ không tha thứ.
Thương tổn không thể thay đổi, càng không thể nói đến sự tha thứ.
“Mẫu thân trước đây từng nói, đã nghĩ đến việc bị người đầu gối tay ấp phản bội, nhưng không ngờ lại bị đứa con mình mang nặng đẻ đau mười tháng phản bội.”
“Tiết Đình Chi, nỗi đau trong lòng mẫu thân, công lao của ngươi không hề nhỏ.”
Sắc mặt Tiết Đình Chi dần dần tái nhợt.
Tịch dương phản chiếu của bóng hắn ta rất dài rất dài, như thể một vực sâu chia cắt bọn ta.
Cuối cùng hắn ta không tiến thêm nữa, sau đó, đã rất lâu ta không gặp lại hắn ta.
Ngày tháng của ta lại trở nên bình lặng.
Thoáng cái, ta đến Lĩnh Nam cũng đã gần nửa năm.
Cũng đã thuận lợi trải qua Tết náo nhiệt.
Tôn nhi của Trần đại thẩm hàng xóm năm ngoái đã chào đời.
Trước đêm tiết nguyên tiêu.
Những người xung quanh muốn tổ chức nghi thức “thắp đèn trời” cho đứa bé.
Đứa trẻ được bế đến từ đường để tham gia nghi thức thắp đèn, cúng bái tổ tông, được gia tộc thừa nhận.
Lần đầu tiên ta cảm nhận được tiệc đại bồn thái.
Họ đào hố đắp bếp dưới gốc cây đa, bắc nồi sắt lớn lên.
Làm đại bồn thái.
Mọi người nhao nhao mang thức ăn nhà mình ra, cùng đổ vào nồi sắt lớn.
Cứ thế từng tầng từng tầng xếp trong nồi, bên dưới nồi vẫn đun lửa, mọi người vây quanh nồi mà ăn.
Mọi người cười nói vui vẻ, ta ở trong đó, bị sự nhiệt tình này làm cảm động.
Liền uống thêm vài chén, đầu hơi choáng váng nặng nề.
Nhưng vẫn phân biệt được nơi đây đã có người lạ đến.
“Hàn Sương! Cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng! Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi!”
Người trước mặt ta vẻ mặt hối hả như vừa mất đi rồi tìm lại được.
Dưới ánh nến, ta thấy rõ người tới, vẫn là dung mạo đẹp đẽ đó, có lẽ vì ta đã uống rượu, luôn cảm thấy có thêm vài phần tang thương.
Hóa ra là Tạ Tầm, người lẽ ra nên cùng ánh trăng trong lòng của hắn mà hòa hợp mỹ mãn.
Sao hắn lại đáng ghét thế, cứ luân phiên cùng Tiết Đình Chi đến làm phiền?
Thật sự quá phiền toái.
Ta còn chưa kịp đẩy hắn ra, những người bên cạnh ta đã đứng dậy bảo vệ ta ở phía sau.
Ai nấy đều nhìn Tạ Tầm như nhìn kẻ thù.
“Ngươi là ai! Muốn làm gì A Muội bọn ta!”
Tạ Tầm bị họ đẩy ngã xuống đất.
Mặt đầy vẻ không thể tin được.
