Vì Một Quả Cam, Tôi Lựa Chọn Ly Hôn

Chương 6:



Lượt xem: 833   |   Cập nhật: 13/04/2026 01:58

Thí nghiệm của chúng tôi đã thành công, chúng tôi đã nhân giống thành công loại cam đường mới và cải tạo giống cũ.

Chị họ cùng tôi trở về thành phố S, đón tôi ở sân bay còn có thầy giáo hướng dẫn của tôi.

“Triệu Thiến, thầy cứ tưởng em thực sự về làm nội trợ luôn rồi, thầy rất mừng vì em vẫn chọn quay lại với nghề!”

“Chuyện ly hôn của em thầy biết rồi, yên tâm thầy nhất định sẽ tìm cho em luật sư giỏi nhất, cái gì thuộc về mình thì không được thiếu một xu.”

Tiền bạc và nhà cửa không quan trọng, quan trọng nhất chính là quyền nuôi con.

Phùng Bằng dù không thích Đóa Đóa nhưng để chọc tức tôi, anh ta chắc chắn sẽ tranh giành quyền nuôi con, rồi để tôi trơ mắt nhìn họ hành hạ con mình.

Lần gặp lại Phùng Bằng, là vào ngày ra tòa ly hôn.

Chưa đầy bốn mươi tuổi mà tóc anh ta đã lốm đốm bạc, đôi mắt đầy tơ máu.

Gặp lại nhau, tôi có cảm giác như cách biệt cả một đời.

Những lớp kính lọc tình cảm của thời trẻ giờ đây từng lớp một bị phá vỡ, anh ta và người tôi từng yêu trong tâm trí đã không còn có thể trùng khớp được nữa.

“Triệu Thiến, rời bỏ tôi, cô mang theo một ‘đứa con riêng’ như vậy, cô tưởng sẽ có người đàn ông khác cần cô sao? Cô nhìn cô xem, ăn mặc kiểu gì thế kia, thật không hiểu nổi, con người chất phác trước đây của cô đi đâu mất rồi?”

Tôi biết anh ta đang mạnh miệng, vì bây giờ ngoài việc nói năng hung hăng ra, anh ta chẳng làm được gì nữa.

Sự bào mòn của cuộc sống đã khiến anh ta không còn ra hình người, nhưng đó là do anh ta tự làm tự chịu.

Rõ ràng là tôi không cần anh ta nữa, vậy mà anh ta lại làm như thể rời xa anh ta, tôi là một món đồ phế thải không ai thèm lấy.

Người đàn ông đáng ghét trước mắt này từng là một người đầy nhiệt huyết với cuộc sống, cũng từng quan tâm tôi hết mực.

Nhất thời tôi có chút thẩn thờ, rốt cuộc là anh ta vốn dĩ như vậy hay bị cuộc sống thay đổi, nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa.

“Phùng Bằng, những ngày không có anh tôi sống rất tốt, còn những ngày không có tôi thì anh thế nào?”

“Hơn nữa, những khó khăn trong dự án mà trước đây chúng ta chưa cùng nhau hoàn thành, tôi và các đồng nghiệp đã vượt qua được rồi!”

“Phùng Bằng, buông tay đi!”

Nghe tôi nói vậy, Phùng Bằng nhất thời bối rối:

“Thiến Thiến… anh… em…”

“Anh không muốn đâu, anh thực sự không muốn… em…”

Anh ta nói năng có chút lộn xộn, trong ánh mắt đó tôi như thấy lại chàng trai e thẹn năm nào khi cầu hôn tôi.

Chỉ là lúc đó là sự ngây ngô đầy ngọt ngào, còn giờ đây… người yêu cũ phải đối đầu nhau trước tòa…

Vợ chồng thời trẻ, đến tuổi trung niên lại như người dưng ngược lối.

Lời thề ngày cưới vẫn còn văng vẳng bên tai:

“Thiến Thiến, từ nay về sau em là người phụ nữ anh yêu nhất đời này…”

Trong cuộc sống, sự gây khó dễ của mẹ chồng và em chồng, tôi luôn hy vọng anh ta sẽ kiên định đứng về phía mình, nhưng anh ta chưa từng làm vậy lấy một lần.

Tình yêu tiêu tán, chỉ còn lại sự chán chường.

“Nếu anh thực sự thấy hối lỗi, thì hãy buông tha cho tôi, buông tha cho con…”

Tôi nhìn Phùng Bằng, cả người run rẩy, cuối cùng thở dài một tiếng: “Là anh… là anh đã không bảo vệ được em…”

Thật thật giả giả, tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu nữa, tất cả đã kết thúc rồi.

……

Cầm trên tay tờ giấy chứng nhận ly hôn, tôi cảm thấy trời như bừng sáng, ánh nắng chiếu trên người thật ấm áp.

Vừa bước ra khỏi cổng cục dân chính, tôi đã thấy Phùng Kiều.

Cô ta bước tới, tát tôi một cái thật mạnh.

Tôi cũng chẳng nể nang gì, trả lại cho cô ta hai cái.

Phùng Kiều nhìn tôi đầy hiểm độc, rồi thay vào đó là nụ cười ác độc: “Hai người ly hôn cũng tốt, anh tôi thiếu gì người theo, đợi tôi rảnh sẽ tìm cho anh ấy một cô gái còn trinh trắng về sinh con trai! Còn loại giày rách mang theo của nợ như cô, tôi xem ai còn dám lấy!”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Phùng Kiều, cô cũng đang mang thai, tích chút đức cho con mình đi…”

“Cô…”

“Thôi đi Kiều Kiều, Triệu Thiến vẫn là mẹ của Đóa Đóa, em đừng nói nữa…”

Tôi cười lạnh: “Không nói tôi cũng suýt quên, Phùng Kiều, đừng quên cô đã đối xử với con gái tôi thế nào… coi chừng gặp báo ứng đấy…”

Tôi hiên ngang bước đi, để lại sau lưng họ một đống hỗn độn.

Mang theo kỹ thuật mới và dự án mới, tôi và chị họ quay về thôn.

Chúng tôi bắt đầu làm các sản phẩm phái sinh từ cam đường.

Đúng lúc trong thôn đang kêu gọi đầu tư, chúng tôi ký hợp đồng “kế hoạch thu mua trái cây” với tất cả các hộ nông dân trồng cam.

Đồng thời chúng tôi cũng thuê đất xây nhà máy, giải quyết luôn vấn đề việc làm cho thanh niên trong vùng.

Dự án tiến triển rất thành công, nhưng nhà họ Phùng không muốn tham gia.

Nực cười, tôi cũng chẳng muốn dắt tay họ làm gì.

Cộng thêm sự thúc đẩy của mạng xã hội, dự án của chúng tôi thành công vang dội.

Từ việc hái cam đến bán sản phẩm phái sinh đều gây tiếng vang lớn.

Phối hợp với sự phát triển du lịch của thôn, tôi và chị họ quyết định đầu tư kinh doanh homestay, kiếm được bộn tiền.

Trong khi đó Phùng Bằng vẫn chỉ dựa vào việc hái cam và bán quả một cách đơn giản, căn bản không kiếm được tiền nữa vì thị trường đã bị chúng tôi nắm giữ.

Thêm vào đó, chúng tôi miễn phí giúp nông dân nâng cấp kỹ thuật, đưa vào các giống cây mới, tăng năng suất, thực sự đạt được sự hợp tác cùng thắng.

Tôi vừa đi họp ở huyện cùng chị họ về thì gặp Phùng Bằng ngay cửa công ty.

“Thiến Thiến, anh muốn nói chuyện với em một lát, có tiện không?”

Rồi anh ta ngượng nghịu đưa ra một bó hoa từ sau lưng.

“Có chuyện gì cứ nói ở đây, tôi đang bận.”

“Em… anh… Đóa Đóa…”

Tôi có chút mất kiên nhẫn: “Anh rốt cuộc có chuyện gì không?”

“Có, có… anh muốn theo đuổi lại em… xin hãy cho anh một cơ hội nữa!”

Tôi bật cười thành tiếng:

“Phùng Bằng, bây giờ anh có cái gì để tôi chọn anh? Anh thấy trong thôn này không, ngoại trừ vườn cam nhà anh ra, có chỗ nào không phải là sản phẩm đầu tư của tôi…”

“Muốn anh già? Muốn anh không rửa chân? Hay muốn làm bảo mẫu cho cả nhà anh?”

Mặt Phùng Bằng tối sầm lại: “Anh… anh đến để vay tiền…”

Thế mới đúng chứ.

Tôi đã sớm nghe nói, năm đó Phùng Kiều phát hiện chồng ngoại tình, nửa đêm bụng mang dạ chửa đi bắt gian, kết quả sẩy chân ngã xuống hố sâu.

Con mất, tử cung cũng bị cắt bỏ.

Để duy trì cuộc hôn nhân đó, cô ta tìm mọi cách chu cấp cho nhà chồng.

Không có tiền thì về nhà mẹ gây chuyện.

Phùng Bằng cũng chẳng có cách nào, không chịu nổi sự khóc lóc om sòm nên chỉ biết đưa tiền cho yên chuyện.

Tôi cười lạnh: “Tôi nghe nói chồng của Phùng Kiều nợ cờ bạc mấy trăm nghìn tệ phải không? Tôi có thể đưa tiền cho anh, nhưng tôi muốn vườn cam…”

Chẳng còn cách nào khác, Phùng Bằng đành phải giao vườn cam cho tôi, cả nhà họ phải dọn ra khỏi thôn.

Lần tiếp theo nghe được tin tức về họ là trong đám tang của Phùng Bằng.

Nghe nói anh ta đi tìm chồng của Phùng Kiều đang đánh bạc thì bị gã đó lỡ tay đánh chết.

Bố anh ta cũng vì quá sốc mà lên cơn đau tim qua đời.

Mẹ anh ta vì quá giận đã đuổi Phùng Kiều ra khỏi nhà, nghe nói cô ta cũng phát điên rồi.

Ngày đám tang, tôi đưa Đóa Đóa đi nhìn mặt bố lần cuối.

Đứa trẻ thực ra điều gì cũng hiểu, chẳng cần tôi phải nói gì.

Buổi chiều tôi đưa con về văn phòng, Đóa Đóa cứ chạy ra chạy vào một mình.

Nhìn khuôn mặt con dính đầy bùn đất, tôi mỉm cười dùng khăn giấy lau cho con.

“Cái đồ khỉ con này lại đi đâu chơi thế?”

Đóa Đóa thở hồng hộc, rồi từ sau lưng đưa ra một chùm cam đường: “Mẹ ơi, con nếm thử rồi, quả của cây cam này ngọt nhất, con đặc biệt hái cho mẹ đây, mẹ ăn đi…”

Nước mắt tôi chực trào ra…

Tôi đặt miếng cam vào miệng.

“Đóa Đóa nhà mình giỏi quá, biết hái cam đường ngọt thế này cho mẹ rồi…”