Viện Di Nương
Chương 5:
Hoa tàn hoa nở lại một xuân, trong mộng loáng thoáng là cố nhân.
Trong Lan Uyển chỉ còn lại ta và A Vọng.
A Vọng bình an lớn đến sáu tuổi, sáu là con số cát tường. Năm con bé sáu tuổi này cũng là một năm rất tốt.
A Vọng bắt đầu học chữ.
Ta đi cầu xin một gã sai vặt quản chuồng ngựa, mua từ bên ngoài về một cuốn Tam Tự Kinh, châm đèn tỉ mỉ dạy con bé đọc.
Ta biết được vài chữ, Tam Tự Kinh thì có thể dạy, còn nhiều hơn Khổng Mạnh Xuân Thu, lại hoàn toàn không biết gì.
Ta giờ đây vẫn theo lệ hầu hạ Nhị thái thái, lại may cho Đại tiểu thư do Nhị thái thái sinh ra rất nhiều áo khoác vải gấm Thục.
Nhị thái thái rất hài lòng, cho phép ta thường xuyên qua lại, không còn giam cầm trong Lan Uyển như trước kia.
Ta gặp Nhị gia cũng nhiều lần hơn.
Có lẽ Nhị gia đã lâu không gặp ta, có chút tươi mới. Khi hắn ta vào thư phòng viết tấu chương, vậy mà thỉnh thoảng gọi ta đến mài mực.
Năm đó ta bị đuổi tới Lan Uyển, là Nhị thái thái bày mưu. Nàng ta cố ý mắng ta trộm trâm ngọc của nàng ta, Nhị gia một cước đạp ta hộc máu.
Nay, Nhị thái thái lại quay ngược lại lôi kéo ta, ước chừng là mấy năm nay không có nhi tử, hy vọng ta sinh con cho Nhị gia.
Ta giả vờ không hiểu, Nhị gia nói chuyện với ta, ta chỉ vâng vâng dạ dạ, ba gậy không đánh ra một tiếng.
Đại tiểu thư Quý Minh Thục cười ta là di nương ngu ngốc. Nhị thái thái cũng mắng ta là dòng giống ti tiện không lên được mặt bàn.
Ta không để trong lòng, chỉ cần không rời khỏi Lan Uyển là được.
Đại gia mất vợ chưa cưới, lại mê uống rượu đánh người, không cưới được nữ tử xuất thân tốt làm kế thất.
Đại phòng không có chính thê, Nhị Thu giờ đây vẻ vang vô lượng. Ngay cả lão thái thái sờ quân bài, cũng chỉ định muội ấy làm lệnh quan.
Bữa tiệc trừ tịch, Nhị Thu bôi môi son đỏ, lúc kính rượu tiếng cười táo bạo, không còn nhìn ra dáng vẻ ngây thơ trước kia.
Cách ánh nến xa xôi, mắt ta đẫm lệ, thương muội ấy, cũng thật sự vui mừng cho muội ấy.
Người trong nhà đông đúc tạp nham, ta và Nhị Thu rất ít gặp mặt.
Nhưng sau khi ta làm túi thơm, giày tặng cho thiếu gia Phán Nhi, Nhị Thu đều gửi lại một chiếc váy xếp làm lễ vật.
Trong lớp lót của váy khâu đầy một nắm hạt vàng, đó là chỗ dựa Nhị Thu để lại cho ta và A Vọng.
Bữa tiệc trừ tịch này ta uống đến say mèm, quay về Lan Uyển, đêm lạnh như nước.
A Vọng ngoan ngoãn ở trong phòng trong, lật xem từng trang cuốn truyện tranh ta vẽ cho con bé.
“Ôn a nương, A Vọng buồn ngủ quá, chờ người cùng cắt giấy dán cửa sổ đây—”
Con bé lao vào lòng ta tươi cười.
Lòng chua xót trướng lên như ăn mận, ta ôm chặt con bé, chỉ cảm thấy xót xa yêu thương vô hạn.
Đông Vân gả ra ngoài được hai năm, tin tức không có. Những năm trước khi trừ tịch, mấy người bọn ta cùng ăn chè trôi nước, hâm nóng năm quả trứng.
Thời điểm ấy Ngọc Liên cũng còn ở đó. Sự đoàn viên náo nhiệt lúc đó, về sau không còn nữa.
A Vọng thu mình trong lòng ta, hỏi ta tiệc trừ tịch có vui không, lại hỏi Phán Nhi ca ca dáng vẻ thế nào.
Con bé bị giam trong khoảnh đất trời nhỏ bé này đã quá lâu rồi, Tam Tự Kinh có câu “nuôi con không dạy, là lỗi của cha”.
A Vọng mỗi khi đọc tới, giọng đều ngày càng nhỏ, con bé không biết thế nào là cha. Thế giới của con bé, chỉ có mấy a nương rồi sẽ rời xa con bé.
A Vọng quá nhỏ, sao ta dám nói cho con bé biết, con bé là giống hoang trong phủ, đành phải lừa con bé, nói con bé là đứa trẻ Quan Âm Bồ Tát tặng khi bọn ta đi chùa thắp hương.
Năm đó ta lén lút lột chiếc ngọc bội trên người Tống Ngọc Như. Chờ A Vọng lớn thêm chút, ta liền đưa ngọc bội này cho con bé, nói thân thế cho con bé biết.
Lại một năm mùa hè, Tam Tự Kinh A Vọng đã thuộc lòng. Con bé thông minh như vậy, ta không cam lòng để con bé chỉ đọc chút sách này.
May mà ta có tay nghề nấu nướng tốt, liền mỗi ngày làm chút nước đá đậu xanh cam thảo, nước mật gừng mang đi tặng Đại tiểu thư Minh Thục.
Đại tiểu thư mười ba tuổi, thích ăn ngọt, thích nhất những thức uống giải nhiệt này.
Khi đi tặng nước, nhân tiện xem Đại tiểu thư đang đọc cuốn sách gì. Đại tiểu thư thỉnh thoảng lười chép chữ làm bài tập, ta trực tiếp đáp ứng giúp Đại tiểu thư làm.
Mang sách về Lan Uyển, ta liền cùng A Vọng lại chép từng cuốn từng cuốn.
Sách đọc trăm lần tự nhiên thấy nghĩa, ta không thông chữ nghĩa, cũng chỉ có cách ngốc nghếch này.
A Vọng có chỗ không hiểu, ta lại lén lút đi thỉnh giáo Đại tiểu thư.
Đại tiểu thư tính khí không tốt, động một chút liền đập đồ khóc lóc.
Nhưng Đại tiểu thư tâm thiện, thấy ta ham học như vậy, thế nhưng nghiêm túc dạy lại ta, còn khuyến khích ta đi tham gia thi xã do nữ quyến trong khuê phòng tổ chức.
Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên. Nữ quyến bàn chuyện giang sơn thiên hạ, vĩ đại biết bao.
Ta một là di nương ngu ngốc, sao có thể làm thơ kia chứ. Nhưng A Vọng nhà ta có thể mà.
Ta muốn cho A Vọng ra ngoài biết bao, cho dù ta bị giam ở đây cả đời. Nhưng A Vọng nhất định phải đi ra ngoài.
