Vợ Góa Của Gã Chăn Lợn

Chương 17:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 2,468   |   Cập nhật: 02/11/2025 20:41

Ngày hai mươi tám tháng Chạp, Hứa Nghiên lấy cớ đi mua đồ Tết, lại một lần nữa đi đến trấn, xa xa nhìn thoáng qua, kết quả là trước cổng nhà lầu cổ kính đã có người bày sạp, nhưng không phải hắn, điều này có nghĩa là sạp đó đã được sang nhượng.

Hứa Nghiên hít một hơi thật sâu, nhìn quanh một vòng, không khí Tết đã tràn ngập, người bán thức ăn mua thức ăn đều tươi cười chúc mừng lẫn nhau, nàng đưa tay sờ lên mặt, hình như đã đông cứng, ở trong môi trường náo nhiệt này thuần túy là làm mất hứng, nàng đá viên sỏi dưới chân, quay người dứt khoát bỏ đi.

Cuối năm, không có bà mối nào đến cửa nói chuyện mai mối nữa, Hứa lão tú tài cũng trở nên im lặng, Hứa Nghiên lặng lẽ cùng hai người già ăn bữa cơm tất niên. Đêm khuya, phụ mẫu đều về phòng ngủ, một mình nàng ở cạnh chậu than khều đống lửa tàn để canh giao thừa.

Nếu biết rằng sau này là một tình hình như vậy, đêm qua có đánh nhau với lão đầu cũng không để lão về phòng ngủ và nằm mơ.

Hứa Nghiên bị tiếng ồn ã đánh thức, trời vừa sáng nàng mới ngủ, cảm giác chưa ngủ được bao lâu đã tỉnh, đầu óc mơ màng, mắt cũng khô và rát.

Không muốn ngày mùng một Tết lại cau có mặt mày cãi vã, nàng kéo chăn trùm qua đầu, vùi mặt vào. Nhưng giọng nói the thé nhưng vui vẻ của lão đầu vẫn mơ hồ truyền vào tai: “Đây là điềm lành nha, lần đầu tiên trong đời nằm một giấc mơ chân thật như vậy, đề thi ta vẫn còn nhớ rõ mồn một, cả thứ hạng cũng còn nhớ, sau đó bị tiếng pháo nổ đánh thức.”

Những lời sau đó nàng không nghe thấy nữa, vùi đầu vào chăn ấm, ngủ một giấc sâu. Tỉnh dậy đã là giữa trưa, cũng không nghe thấy lão đầu đi tuyên truyền giấc mơ đỗ đạt của mình với ai, nàng còn tưởng mình ngủ mê man nghe nhầm.

Mãi đến sau Tết Nguyên Tiêu, nàng đột nhiên được thông báo một cửa hôn sự đã định xong, nhà trai ở trấn, vị hôn phu của nàng là một đồng sinh, nếu không phải hôn sự diễn ra sau năm ngày nữa, Hứa Nghiên còn phải cảm ơn phụ thân nàng đã tìm cho nàng một nhà chồng tốt.

Hứa Nghiên bị mối hôn sự bất ngờ này làm cho choáng váng, còn chưa kịp phản ứng đã nghe nói năm ngày sau sẽ xuất giá, lập tức cảm thấy hoảng loạn. Nàng kéo chặt ống tay áo phụ thân nàng, run rẩy hỏi: “Nhà trai đã đưa bao nhiêu sính lễ? Là Đồng sinh? Tại sao lại chọn cưới con?”

Ánh mắt của Hứa lão tú tài có chút lảng tránh: “Ở nhà đợi gả cho đàng hoàng, đừng hỏi đông hỏi tây.” Để tăng thêm tính chân thật, lão còn lớn tiếng quát mắng: “Tại sao chọn con? Vì phụ thân của con là Tú tài, hắn muốn có một tú tài công làm nhạc phụ đó.”

Lão càng nói như vậy, Hứa Nghiên càng khẳng định bên trong có trò mèo, nàng siết chặt cánh tay phụ thân nàng, có chút run rẩy hỏi: “Không đúng, nhà đàng hoàng sẽ không cưới gấp gáp như vậy, người nói đi, dù cho người có bán con đi cũng phải nói cho rõ ràng chứ.”

Một chữ “bán” không biết đã chọc vào chỗ nào của lão, chỉ thấy lão đột nhiên nổi giận, Hứa Nghiên bị lão kéo cho lao về phía trước hai bước mới đứng vững, hả hê thầm nghĩ “Còn dám cãi lại ta à, còn dám làm ta mất mặt trước mọi người à. Dẫm lên danh tiếng của lão tử mà leo lên, giờ không phải vẫn phải xuất giá theo ý lão tử sao?”

Hứa Nghiên thấy vẻ mặt lão kỳ lạ không nói gì, lại hỏi một lần nữa, liền nghe lão lạnh lùng nói: “À, tiểu nữ tế của ta à, hắn bị bệnh, hiện tại cần có hỉ sự để xung hỉ, ngươi cũng đừng không biết điều, cứ cái nhà đó có tổ tiên là dõng dõi quan lại có nhị phẩm đại viện, nếu không gặp chuyện này, người ta có thèm để mắt đến ngươi sao? Trần Bảo Vũ mười bốn tuổi đã đậu đồng sinh rồi đấy.”

Phần còn lại Hứa Nghiên không biết nữa, đầu óc nàng ong ong. Xung hỉ? Nàng lại số khổ đến mức phải đi xung hỉ sao. Tối hôm đó, lợi dụng lúc mọi người ngủ say, nàng lén lút ra cửa định đến nhà đại tỷ lánh một thời gian, nhưng không ngờ cổng lớn đã bị khóa, dưới ánh trăng bàng bạc, nàng phát hiện ổ khóa trong tay là khóa mới. Cố gắng giằng co, khóa sắt không hề nhúc nhích, vô lực quay người lại, liền nhìn thấy lão đầu chết tiệt đứng bất động ở cửa phòng. Giữa đêm khuya, biểu cảm trên mặt lão không nhìn rõ, thậm chí không thấy được mắt lão đang mở hay nhắm.

Sự uất nghẹn trong lòng Hứa Nghiên bị dọa sợ đến mức như bị chọc thủng một lỗ, rỉ hết ra ngoài, thậm chí không dám lên tiếng. Lão đầu lúc này dưới ánh trăng còn đáng sợ hơn cả gã nam nhân trẻ tuổi trong thôn cầm lưỡi hái đòi chém vợ.

Nàng không quay đầu lại bước vào phòng, đóng cửa cài then từ bên trong. Ngồi trên giường rất lâu mới nghe thấy tiếng bước chân về phòng, nàng thở một hơi thật dài.

Nàng đã thử nhiều lần cả ngày lẫn đêm, đều không thể ra khỏi cổng viện, năm ngày trôi qua rất nhanh, trời còn tối đen, Hứa Nghiên đã bị người ta lôi khỏi giường. Người đến thậm chí không nói một lời, mặc cho nàng bộ váy cưới màu đỏ rực rỡ và khiêng lên kiệu hoa, không có yến tiệc, không có huynh trưởng đưa dâu, trên đường vào trấn, nếu không có tiếng ho thỉnh thoảng của người khiêng kiệu, Hứa Nghiên còn nghi ngờ mình đang bị minh hôn.

Đến nhà chồng trời vừa tờ mờ sáng, che khăn đỏ, giữa tiếng xướng của hỉ nương và tiếng gà gáy, nàng trở thành tức phụ Trần gia.

Từ khi gả vào cổng lớn của Trần gia cho đến khi Trần Bảo Vũ qua đời, Hứa Nghiên chỉ ra khỏi cổng lớn Trần gia được ba lần.

Lần thứ nhất là ba ngày lại mặt, lần thứ hai là ba tháng sau vì Hứa lão tú tài bị cướp giết chết trên đường đi thi, nàng được lão bà tử Trần gia đi cùng về nhà chịu tang, lần thứ ba là năm nàng hai mươi tuổi, mẫu thân nàng qua đời.

Từ năm mười sáu tuổi đến hai mươi hai tuổi, Hứa Nghiên từ một nha đầu quê mùa bị thuốc thang hun đúc thành tức phụ Trần gia đoan trang, nàng đã đi qua mọi ngóc ngách của ngôi nhà cao cửa rộng hết lần này đến lần khác. Chỉ có bầu trời phía trên cái sân nhỏ là trông có vẻ chân thật, nhưng nó lại bị chia cắt thành những cái nắp không đồng đều, đậy kín phía trên căn nhà mục nát này, dường như cũng mang theo sự âm u và áp bức của người Trần gia.

Trước
Tiếp