Vợ Góa Của Gã Chăn Lợn

Chương 29:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 2,484   |   Cập nhật: 02/11/2025 20:41

Hứa Nghiên ở nhà đại tỷ đến ngày mùng năm tết, có mấy đứa cháu níu kéo đòi nghe kể chuyện, nghe những điều viết trong sách về thế giới bên ngoài, trải qua một tháng, nàng vừa kịp chép xong một cuốn tạp văn, sau khi thêu xong mấy chiếc khăn tay, nàng còn bị tỷ tỷ năn nỉ thêu cho đứa bé trong bụng một chiếc yếm có thêu chữ “Phúc.”

Hứa Nghiên thẳng thừng từ chối: “Tỷ, ta là một quả phụ, là người mới chết chồng, chuyện như thế này tỷ không để tâm nhưng ta không thể nhận lời, sinh con là chuyện vui, ta làm tiểu di đưa một cái hồng bao lớn cũng được, nhưng vẫn nên chú ý một chút, quy củ do tổ tông truyền lại, hai tỷ muội cúng ta có vô tâm vô phế không để ý, nhưng trưởng bối Trần gia nhìn vào trong lòng cũng sẽ khó chịu.”

Mới ban đầu Hứa Nguyễn không nhớ tới, chỉ nghĩ tiểu muội có tài văn chương, nàng tặng cho đứa trẻ một đôi giày làm quà mừng cũng là cầu một cái may mắn, bây giờ muội muội vừa nói, trong lòng nàng ta cũng thấy hối hận, lại cảm thấy muội muội hiểu lễ biết điều, không đưa ra ý sai.

Nhưng miệng vẫn nói: “Muội chính là chú trọng vớ vẩn, Trần Bảo Vũ kia vẫn luôn ốm yếu, lại không phải cưới muội về mới chết, là phúc khí của muội lớn nên mới giúp hắn sống thêm sáu năm.”

Hứa Nghiên cười cười không đáp lời, phàm là nói đến Trần gia, nàng đều không muốn nói nhiều, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, cũng đừng bàn đến đúng sai. Mối liên quan duy nhất giữa nàng và Trần gia đã xuống mồ rồi, những chuyện cũ cũng nên cát bụi về cát bụi, đất về đất.

Hứa Nghiên nghĩ nghĩ, cái Tết ăn ở nhà đại tỷ là những ngày thoải mái nhất của nàng trong mấy năm nay, như thế này mới giống một gia đình, không có ai đưa sắc mặt cho nàng xem, cũng không cần phải nơm nớp lo sợ nghe tin xấu.

Nàng lén lút hỏi thăm, so với tỷ phu và tỷ tỷ tặng tiền mừng tuổi cho bọn trẻ, mỗi đứa nàng bao một bao lì xì mười đồng tiền, đẩy bầu không khí lên một đỉnh điểm mới, bọn trẻ vui vẻ, người lớn cũng vui vẻ.

Mùng năm tết, Hứa Nghiên trở về trấn, Hồng Quả đặc biệt không nỡ, muốn theo tiểu di về ở cùng, nhưng mẫu thân lại không cho phép, bụng mẫu thân đã lớn làm gì cũng không tiện, trong nhà lại chỉ có mình có thể phụ giúp, mình mà chạy theo đến ở cùng tiểu di, mẫu thân sẽ không xoay xở nổi.

Mãi đến khi Hứa Nghiên ngồi lên xe, Hồng Quả vẫn giận mẫu thân mà trốn trong phòng, mẫu thân gọi thế nào cũng không ra cửa, Hứa Nguyễn cảm thấy hơi mất mặt, nàng ta vịn bụng, âm thầm nghiêm mặt than vãn: “Cô nương mười tuổi rồi mà một chút cũng không hiểu chuyện, không có tinh ý gì cả, đều là bị phụ thân và hai ca ca của con bé làm hư hết.”

“Mới hơn mười tuổi đầu, vẫn chỉ là một tiểu nha đầu, lúc chúng ta còn nhỏ chẳng phải cũng mong ngóng được ra ngoài thăm họ hàng sao? Cái mong muốn chính là mới mẻ và náo nhiệt, điều kiện nhà tỷ lại tốt, đâu phải là không có cơm ăn, tại sao phải nuôi dưỡng cô nương thành bộ dạng giống như ta và tỷ, thấp thỏm nhìn sắc mặt người khác? Hơn nữa, Hồng Quả là yêu thích ta, mới muốn đi cùng tiểu di cho có bạn, tỷ cũng đừng có than vãn về cháu ngoại của ta trước mặt ta đấy.” Thấy sắc mặt đại tỷ dịu đi, nàng tiếp tục bổ sung một câu: “Than vãn cũng vô dụng, ta chỉ xem như tỷ đang ghen tị thôi, cũng sẽ không vô ý mà hùa theo tỷ, làm phật lòng ngoại sanh nữ của ta.”

“Được rồi được rồi, chỉ có muội là người tốt, mau đi đi, ở thêm vài ngày nữa cô nương của ta cũng sẽ muốn đi làm nữ nhi của muội luôn.”

Hứa Nghiên đắc ý hếch hếch cằm, vẫy tay với đại tỷ cùng ba đứa cháu: “Chậc, lời này thật chua ghê, ta đi đây, Tết Nguyên Tiêu gặp ở nhà đại ca.”

Trần Kỳ đưa tiểu di tử về đến nhà, tiện thể nhận mặt cửa, trên đường đi, hắn ta còn nói: “Tiểu Nghiên, đừng để lời tỷ tỷ của muội ở trong lòng, nàng ấy tâm tư nông cạn, nói chuyện thẳng thắn, nhưng không có tâm địa xấu, nàng ấy rất vui khi muội đến ở. Nếu muội rảnh rỗi thì cứ đến nữa, mấy đứa nhỏ đều thích muội, ta và tỷ tỷ muội đều không hiểu đạo lý gì lớn, không biết dạy con cái, muội vừa đến là chúng đều trở nên văn nhã hơn.”

“Đúng thế, tỷ tỷ của ta tâm tư nông cạn, lòng dạ của tỷ ấy đều mọc trên người huynh rồi, khi nào tỷ tỷ của ta nói lời nào khó nghe mà cần ta không để vào lòng chứ? Nếu trong lòng ta so đo thì có thể ở nhà huynh một tháng à?” Nói xong, nàng nói đùa: “Tỷ phu, huynh mà nói lời này nữa ta sẽ xem như huynh đang chia rẽ tình cảm tỷ muội bọn ta đấy, nói cái gì mà bọn trẻ thấy ta thì nhã nhặn hơn, huynh là muốn giữ ta lại làm phu tử lâu dài cho nhi tử cô huynh nhà huynh đây, chậc chậc, tâm tư sâu biết bao nhiêu nha.”

Trần Kỳ đón gió cúi đầu cười: “Lòng dạ tiểu nhân, ta là đang giúp muội tìm cách kiếm tiền đấy chứ.”

“Thôi đi, ta không tranh luận với huynh nữa, người làm ăn thì không ai là không tính toán tinh tường cả, huynh không dính dáng đến tiểu nhân nhưng cũng không phải là người chịu thiệt.” Hứa Nghiên quang minh chính đại trợn mắt lườm nguýt, cáo già còn giả vờ người thật thà gì chứ.

Xe lừa dừng ở đầu ngõ, thấy nàng đã vào nhà rồi Trần Kỳ mới cưỡi xe lừa rời đi.

Hứa Nghiên bước vào nhà, liền thấy cái lều tranh chắn mưa cho bếp lò đã đổ, chắc là bị tuyết đè sập, vốn dĩ chỉ là chống hai cây gậy ở mái hiên dựng lên thôi, không có người quét dọn tuyết thì căn lều đổ cũng không có gì kỳ lạ. Nàng cũng không hoảng loạn chạy ra ngoài kêu tỷ phu quay lại, có tỷ tỷ nàng ở đó thì không sao, nhưng tỷ phu và tiểu di tử ở riêng với nhau bị người khác thấy sẽ có lời đàm tiếu. Hứa Nghiên dọn cỏ tranh và gậy trúc sang một bên, thấy bếp nhỏ vẫn còn tốt, chỉ là trong nồi toàn bã cỏ tranh. Thời tiết này mà trời quang, bếp lò không có lều cũng có thể tạm xoay sở đun nước được, nàng không cố sửa sang nữa, mà cũng không sửa sang nổi, cứ để như vậy đã.

Ngày hôm sau, Hứa Nghiên dọn dẹp trong nhà ngoài sân sạch sẽ, liền ra ngoài giao hàng, một xấp khăn tay đưa cho Thái nhị nương, nhận được nửa lượng bạc và một xấp khăn tay trơn, còn có hai chiếc khăn thấm mồ hôi chỉ định thêu hoa văn và chữ. Hứa Nghiên ước gì có người chỉ định mẫu thêu, chữ càng nhiều thì giá càng đắt, nàng đến tiệm sách giao cả sách gốc và sách đã chép cho chưởng quầy, nhận lấy sách và đồng tiền do tiểu nhị đưa, chép sách đều là chỉ định, sách nào bán chạy thì chưởng quầy tiệm sách sẽ lấy loại đó ra cho người chép sách chép, loại có thời hạn thì giá cao hơn, nếu quá thời hạn mà chưa chép xong thì phí sẽ giảm một nửa.

Hứa Nghiên cũng không có lựa chọn mà đã xem không ít sách tạp nham: linh dị ma quái, tìm kho báu trên núi tiên, chàng thư sinh và tiểu thư khuê tú bỏ trốn, phong thổ, chuyện phiếm hài hước….

Ra khỏi cửa tiệm, nàng lật xem một lát, chuyện linh dị ma quái này lại bắt đầu bán chạy nha, nàng thở dài một hơi, chỉ mong người viết này văn phong kém một chút, đừng quá có cảm giác gây ám ảnh.

Qua thêm hai ngày, bên tỷ phu vẫn chưa có tin tức, Thái nhị nương ở đây thăm dò được một người, là thương nhân họ Hoàng, nhà của hắn ta muốn mời một phu tử dạy con cái nhận mặt chữ, yêu cầu đối với phu tử thấp, chỉ cần có kiên nhẫn, dạy cho tất cả con cái biết chữ, đừng để đi làm ăn rồi bị người ta lừa.

Hứa Nghiên thầm thở ra, nàng cũng chỉ có thể dạy nhận mặt chữ, còn chuyện có bị lừa hay không thì ai dám đảm bảo.

Trước
Tiếp