Vợ Góa Của Gã Chăn Lợn

Chương 33:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 2,477   |   Cập nhật: 02/11/2025 20:41

Hứa Nghiên cuối cùng vẫn đi Hoàng gia làm phu tử, trước đó tỷ phu của nàng cũng tìm cho nàng một công việc, là ở một địa chủ giàu có, nhưng Hứa Nghiên có đi một chuyến, đoán chừng Dương địa chủ kia cũng là nhất thời hứng chí muốn dạy tôn tử nhận chữ, nhi tử nhỏ nhất mười lăm tuổi, tôn tử lớn nhất bốn tuổi, tuổi tác quá tạp nham khó dạy dỗ, ngoài ra Dương Điền Trang vừa vặn tạo thành một tam giác với trấn và nhà tỷ phu nàng, khoảng cách đều không gần, nếu Hứa Nghiên đi nhà Dương địa chủ còn phải thuê xe, đi đi về về, tiền công mỗi tháng còn lại không đủ nửa lượng, rất không đáng.

Cân nhắc tới lui, Hứa Nghiên với tâm lý may mắn vào mười sáu tháng Giêng đã đi Hoàng gia, mỗi ngày sáng sớm ra khỏi nhà, dẫm lên vết chân người bán thức ăn len lỏi qua các con phố đi đến Hoàng gia dạy dỗ trẻ nhỏ, ăn cơm trưa xong lại chậm rãi đi về.

Tình hình không tệ như nàng nghĩ, nhờ vào thủ đoạn quản gia cương quyết của Hoàng phu nhân, mấy đứa con thứ xuất của nàng ta lá gan không lớn, tóm lại theo quan sát của nàng, chỉ cần con cái do chính Hoàng phu nhân sinh ra không gây rối, thì năm đứa trẻ còn lại sẽ không gây chuyện.

Mỗi ngày ngoài thời gian dạy chữ, Hứa Nghiên cũng kể cho bọn trẻ nghe những chuyện ngoài sách vở, ví như lúc gặt lúa xuân sẽ đào mương bắt cá bắt lươn, mùa hè dùng lưới hay ốc câu tôm, lúc thu hoạch lúa mạch vụ thu sẽ gặp thỏ rừng gà rừng, gà rừng thỏ rừng chạy nhanh người đuổi không kịp nhưng chó thì đuổi được, trong đồng lúa sẽ có trứng gà rừng, vận may tốt có thể nhặt được mười hai mươi quả.

Mấy thiếu gia tiểu thư vẫn luôn ở trong trấn, bị nhốt trong trạch viện thì làm sao hiểu được những thứ này, sự khổ cực lao động cày cấy thu hoạch đối với bọn trẻ mà nói đầy rẫy dã thú, kéo theo đó cũng không bài xích việc tô hồng lặp đi lặp lại trên giấy.

Cuộc sống giảng dạy của Hứa Nghiên thuận lợi mà thoải mái, không cần phải giao thiệp với Hoàng phu nhân, ngày đầu còn có nha hoàn dẫn vào dẫn ra, ngày thứ hai thì không thấy bóng người đâu, cũng không biết là nha hoàn lười biếng hay do Hoàng phu nhân ám chỉ, không có người dẫn đường nàng cũng tự mình đi vào, từ đó về sau ngoài lão đầu giữ cửa, Hứa Nghiên gặp được cũng chỉ là những bọn trẻ của Hoàng gia.

Mà Đồ Đại Ngưu sau nửa tháng sáng sớm lại lần nữa gõ cửa nhà Hứa Nghiên, không có hồi đáp, nhòm qua khe cửa, bên trong như thể không có người ở, trống không. Cửa phòng khóa chặt, cửa sổ hé mở, trong sân cũng không phơi quần áo, thậm chí cả vại nước và thùng nước thải cũng không có.

Nhất thời hoảng loạn lại mơ hồ, ngây ngốc vỗ thêm vài cái lên cửa mới nhớ ra hàng xóm bên phải, nhanh chân bước qua vừa gõ hai cái cửa, chưa nghe thấy tiếng chân cửa đã mở ra, hắn còn giật mình, nhìn thấy người phía sau cửa sắc mặt bình thường mới yên tâm, “Huynh đệ, hộ gia đình bên cạnh ngươi đã chuyển đi rồi sao?”

Hoàng Mân sắc mặt phức tạp vịn chốt cửa, đang ở trong nhà đọc sách yên ổn, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên hắn ta liền biết là nam nhân kia đến, chỉ có hắn mới gõ cửa gấp gáp như thể muốn tìm thù. Chưa kịp suy nghĩ kỹ trong lòng nhẹ nhàng thở ra là có ý gì, thì đã bước ra khỏi phòng, đứng sau cửa lớn dừng lại một lúc, tiếng chân liền đi tới.

Hắn ta lần đầu tiên cảm thấy tay chân và đầu óc mình đã phân tách, những gì trong lòng nghĩ và những gì làm hoàn toàn không giống nhau, không muốn mở cửa thì cửa đã mở rồi, muốn gật đầu đánh lừa người bên ngoài, nhưng lại nghe thấy giọng nói của chính mình: “Không chuyển đi, hình như tìm được một công việc bên ngoài, buổi sáng ra cửa, buổi chiều về nhà.”

Thiết Ngưu cũng kinh ngạc với thái độ của nam nhân gầy gò này, mới không gặp có một tháng, sao lại giống như đã thay đổi thành một người khác, trước đó còn vẻ mặt như nhìn ruồi bọ, chính hắn cũng đã quen với việc mỗi lần gõ cửa sẽ bị công kích luôn rồi.

Hoàng Mân bị ánh mắt như muốn lột quần áo soi xét của hắn làm cho mặt đỏ tía tai, càng thêm cảm thấy mình ngu xuẩn, không phân rõ trong ngoài và địch ta, nhất thời bực bội muốn chui xuống đất.

Đồ Đại Ngưu chống cánh cửa gỗ sắp đóng lại, cũng không quản huynh đệ này có bình thường hay không, nắm lấy cơ hội vội vàng hỏi: “Huynh đệ, vậy ngươi có biết nàng ấy làm công việc gì không? Sao lại đi làm công? Không đủ tiền tiêu sao?”

“…Cái này sao ta biết, muốn biết thì tự mình đi hỏi, nếu ta biết hết rồi thì còn chuyện của ngươi nữa sao?”

Hắn ta vừa nói lời này, Đồ Đại Ngưu lập tức vui mừng lên, huynh đệ vừa yếu vừa gầy này cuối cùng cũng từ bỏ ý đồ không thực tế của hắn ta, bước vào trong một bước, nhét miếng thịt ba chỉ đang cầm trong tay cho hắn ta, dùng bàn tay dầu mỡ lớn vỗ vỗ vai người ta, “Huynh đệ tốt, thịt tặng cho ngươi đấy, bồi bổ cho tốt vào, à, ta họ Đồ, huynh đệ ngươi họ gì?”

“Ta họ Hoàng.”

Thấy nam nhân mà cánh tay còn thô to hơn cả bắp chân mình chuẩn bị đi, Hoàng Mân cũng không để ý đến mỡ dính trên tay nữa, thò đầu ra nói với người kia: “Cô nương… hàng xóm của ta mỗi sáng giờ cuối giờ Mão đầu giờ Thìn ra khỏi nhà, buổi chiều lúc nào về thì không xác đinh, ngươi muốn tìm nàng ấy thì có thể đến sớm hơn.”

Đồ Đại Ngưu quay đầu lại vẫy tay với hắn ta, “Được.”

Thấy người rẽ đi rồi, Hoàng Mân vào trong đóng cửa, nhìn cánh cửa mở hờ và vòng cửa vẫn còn rung động đối diện, cũng không để tâm, ở đây đa phần là người thuê trọ sống một mình, độc môn độc hộ, qua lại vội vàng, không có giao du gì, cũng không cần để ý.

Một lát sau, Hoàng Mân lại ra khỏi cửa, thay một bộ áo cộc quần dài, xách một cái giỏ tre nhỏ đáy sâu, khóa cửa bước đi gấp rút rời đi.

Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau mới trở về, đi trên chợ gặp Đồ Đại Ngưu đang thần hồn hoảng hốt, hắn ta nhớ đến miếng thịt ba chỉ dài hôm qua, hiếm khi chủ động tiến lên chào hỏi, “Ấy, sao ngươi giờ này mới đến? Lại lỡ rồi sao?”

Đồ Đại Ngưu hoàn hồn phát hiện là hắn ta, gọi một tiếng “Hoàng huynh đệ” coi như chào hỏi, cũng không nói thêm gì, tiếp tục thất thần, đến khi lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đã đi theo nam nhân trước mặt đến ngõ Hậu Nha.

Trước
Tiếp