Vợ Góa Của Gã Chăn Lợn

Chương 38:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 2,391   |   Cập nhật: 02/11/2025 20:41

Đồ Đại Ngưu coi chiêu thức phụ thân hắn bày cho như chí bảo, trong lòng đã tưởng tượng ra cảnh hai người quây quần bên bếp lò nhỏ thân mật vui vẻ nấu cơm, lại nhớ đến việc buổi chiều định đi dựng mái che lều tranh cho nàng, hắn thở dài đầy tiếc nuối: “Thôi, con dựng cái mái che trên bếp cho nàng ấy trước đã, Ngũ đại gia nói hai ngày nữa có mưa, nếu không mưa xuống Hứa Nghiên ngay cả cơm nóng cũng không ăn được.”

“Ừ, việc này quan trọng. Dựng mái che thì con cũng đừng giở trò cẩu thả, đóng cọc sâu xuống một chút, đừng để gió thổi lại đổ, đập trúng người thì là chuyện lớn đấy.”

“Người ra ngoài đi, đừng cứ nói những lời linh tinh, nếu con là người như vậy, đã sớm bị người đuổi ra khỏi nhà rồi.” Đồ Đại Ngưu lười để ý đến ông, phần hẹ còn lại cũng không nhặt nữa, trực tiếp mang hẹ sạch vào nhà.

Đồ lão hán cũng biết nhi tử mình là người không biết nói lời hay, nhưng tâm tư còn xem như chính trực, chỉ sợ hắn có lúc mù quáng mà đi làm chuyện bừa bãi, thỉnh thoảng nhắc nhở để hắn cảnh giác.

Đồ Đại Ngưu cưỡi xe bò cộc cộc cộc đến ngõ Nha Hậu thì Hứa Nghiên cũng vừa vào nhà, nghe tiếng động cửa, nàng biết là Đồ Đại Ngưu đã đến, mỗi lần hắn gõ cửa cứ như gõ cửa nhà mình, hận không thể đấm một quyền cho nó vỡ ra, cửa mở là nụ cười toét miệng toàn là răng trắng của hắn, Hứa Nghiên nhìn thấy cũng cười theo.

“Tránh ra, ta chuyển đồ vào.”

“Đồ gì vậy?” Hứa Nghiên bước theo hắn ra ngoài, thấy hắn ôm bó cỏ tranh vào nhà, cũng định xách cái giỏ đựng ván trúc trên xe vào.

“Nàng đừng lấy, ta sức lớn, để ta lấy.” Đồ Đại Ngưu nhanh chóng đi tới giật lấy cái giỏ, bảo nàng đi trước: “Nàng vào nhà đi.”

Hắn loáng một cái đã chuyển hết đồ trên xe vào nhà, “Ta dắt xe bò đến trước quan nha, để ở cửa này sẽ chắn hết cả lối đi, nàng vào nhà lo liệu việc của nàng đi, ta ở bên ngoài đóng cửa, lát nữa sẽ quay lại ngay.”

Nhân lúc hắn đi rồi, Hứa Nghiên vội vàng rửa mặt, dùng lược gỗ đào chải mái tóc hơi rối rủ xuống gọn gàng, đối diện với cái gương đồng nhỏ bằng lòng bàn tay, dùng thỏi than vẽ lại lông mày một chút, nàng vừa nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt mở, vội vàng chỉnh sửa quần áo, ung dung bước ra cửa.

Đồ Đại Ngưu liếc mắt một cái đã nhận ra sự thay đổi của nàng, trên mặt hắn cười như nở hoa, trong lòng thầm súng sướng, tinh ranh nháy mắt: “Oa, mới một lát không gặp Nghiên Nghiên đã xinh đẹp hơn rồi.”

“……”

Nam nhân nhìn thấu còn nói toạc ra, nên bị trời đánh.

Hình tượng thanh lãnh của Hứa Nghiên lập tức tan vỡ, vừa giận vừa thẹn, mặt đỏ bừng, mắt sóng sáng nước, hậm hực thốt ra một chữ: “Cút!”

“Bây giờ còn hấp dẫn hơn luôn.” Hắn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

“Đồ Đại Ngưu, ta nghiêm trọng nghi ngờ lời huynh nói hôm qua đều là lừa bịp, ta muốn đổi ý.” Nàng tức tối uy hiếp.

“Hừ, miệng nàng trở nên vụng về rồi, không còn thú vị như trước nữa.” Thấy mặt nữ nhân ở cửa dần dần chuyển sang màu xanh, Đồ Đại Ngưu vội vàng đầu hàng, không dám tiếp tục càn rỡ: “Nhưng mà thông minh hơn trước, tức khắc đã nắm được yếu điểm của ta. Tiểu tức phụ mà ta trăm cay nghìn đắng mới theo đuổi được, nếu bị ta chọc giận bỏ chạy, ta phải hối hận nằm trên đất khóc ba ngày ba đêm mất.”

Hứa Nghiên bị hắn ba câu hai lời chọc cho vừa giận vừa buồn cười, cuối cùng cũng chịu xé bỏ cái vẻ ngoài thanh lãnh đó, bước nhanh tới đá cho hắn một cú: “Cho cái mồm lợn của huynh mở miệng là nói bừa, ai là tiểu tức phụ của huynh, mặt đen da dày.”

“Cái mặt của ta đây, tuy không trắng bằng nàng, nhưng tuyệt đối dày hơn, thô ráp hơn nàng.”

“Nhìn ra rồi. Hôm qua mặt trời quá lớn, phơi ta đến chóng mặt, lơ mơ kẻ nối dối huynh ranh mãnh lừa được, rơi vào hố rồi.” Hứa Nghiên mắt đẹp chứa ý cười, lại mang theo chút hờn dỗi, Đồ Đại Ngưu chìm đắm trong đó không thể hồi thần, nói ra ý nghĩ mãnh liệt nhất trong lòng: “Hứa Nghiên, ta muốn cưới nàng về nhà.”

Hứa Nghiên một khắc biến sắc: “Ồ, cho phép huynh ngẫm lại đấy.”

Nam nhân nhìn vào mắt nàng thăm dò hỏi: “Khi nào có thể hành động?”

Hắn nhận được một ánh mắt kiêu căng cùng câu trả lời mơ hồ: “Xem biểu hiện của huynh.”

“Vậy ta biểu hiện cho nàng xem đây, này, đây là bánh trứng hẹ ta mang cho nàng, hẹ là hẹ dại, ở sườn đồi hoang sau thôn ta. Trứng và bột đều là của nhà, hương vị đặc biệt tươi ngon, nàng ngày nào cũng bận rộn dạy học, bếp lò trong nhà lại nhỏ, làm bánh trứng hẹ cũng phiền phức, nên ta làm sẵn mang đến cho nàng, còn đang nóng ấm, nàng nếm thử một chút chứ?”

Cách lớp vỏ bánh, Hứa Nghiên đã ngửi thấy mùi thơm tươi ngon, nuốt nước bọt: “Vậy ta nếm thử.”

“Đây, nàng ngồi xa ra một chút ăn đi, ta đến dựng mái che cho nàng, hai ngày nữa có mưa, đừng để bếp đất bị sập mất.”

Thời gian tiếp theo, Hứa Nghiên ngồi ở cửa gặm một cái bánh trứng hẹ, trong lòng không ngừng cảm thán: “Đây là cái bánh kẹp ngon nhất ta từng ăn.” Nhìn nam nhân kia lấy xẻng sắt và búa ra, xắn tay áo lên, ầm ầm ầm đóng cọc gỗ xuống đất, trong lòng nàng chỉ thấy an bình.

Trong hai mươi năm nay, những nam nhân mà nàng gặp và có ấn tượng sâu sắc nhất chính là phụ thân nàng, Đồ Đại Ngưu, và hai phụ tử Trần Bảo Vũ. Trừ Đồ Đại Ngưu ra, ba người kia thì yếu đuối có, bệnh tật có, phụ thân Trần Bảo Vũ còn mê tín sợ quỷ, suốt ngày lẩm bẩm nói nhảm, khiến Hứa Nghiên không có ấn tượng đặc biệt tốt về nam nhân, thậm chí còn ước bọn họ chết sớm đi, tránh làm bẩn mắt. Còn giờ đây, Đồ Đại Ngưu cứ ngồi xổm rồi đứng lên, gõ gõ đập đập, một người làm việc cứ như một nhóm người.

Có hắn ở bên cạnh, nàng cảm thấy đặc biệt an toàn, cứ như hắn là nam nhân đầu tiên bước vào căn tiểu viện này, khi hắn bước vào, nàng không cảm thấy nguy hiểm hay hối hận, thậm chí còn có thể lờ đi chuyện đó.

Có lẽ thiếu niên năm xưa từng khiến thiếu nữ nảy sinh tâm tư rung động, sau khi trưởng thành gặp lại, dù không có kết quả, nhưng vẫn dành cho hắn một thứ tình cảm đặc biệt. Có lẽ bắt nguồn từ sự tin tưởng vào cách nhìn của chính mình, cùng sự khẳng định quá khứ của bản thân.

Buổi chiều hôm đó, Hứa Nghiên không thêu thùa hay chép sách như mọi ngày, mà cứ quanh quẩn bên bếp lò nhỏ, lấy cớ đưa ván trúc, dây cỏ cho hắn, tiện thể cãi cọ vài câu.

Khi nhiệt độ giảm xuống. Hứa Nghiên nhìn trời, chiều nay thời gian trôi qua thật nhanh, sau đó giục Đồ Đại Ngưu xuống: “Đừng làm nữa, mặt trời sắp xuống núi rồi, huynh mau về đi, kẻo trời tối khó đi đường.”

Đồ Đại Ngưu kinh ngạc về tốc độ của mình, mái che chỉ cần một hai canh giờ là dựng xong, lại lê lết đến giờ vẫn chưa hoàn thành: “Không sao, ta không sợ tối, đi đường đêm cũng không hề gì. Ta buộc chặt lại cho nàng, kẻo hai ngày nữa nàng hoặc ta có việc, không kịp hoàn thành nốt, bị mưa dội xuống thì hôm nay coi như làm công cốc.”

Vất vả lắm mới buộc chặt mái che xong, Hứa Nghiên vội vàng đuổi Đồ Đại Ngưu ra ngoài: “Mau về đi, đừng lề mề nữa, trời tối không an toàn.”

Khi hắn dắt xe bò đến, trên trời chỉ còn lại một vệt ráng chiều, Hứa Nghiên giúp hắn đưa đồ lên xe bò, cũng không để ý đến ánh mắt lén lút nhìn trộm qua khe cửa, đứng sau mông con bò ngượng nghịu hỏi: “Huynh đi giày cỡ bao nhiêu thế?”

“Nàng muốn làm giày cho ta hả?”

“Ừ, nói mau.”

“Làm giày tốn công lắm, nàng còn phải dạy học nữa, phiền phức lắm.” Nhưng miệng trước nói phiền phức, miệng sau liền nói: “Tám tấc, ta không vội, nàng cứ từ từ làm.”

“Nhiều lời, mau đi đi.”

Trời đã tối hẳn. Nghe tiếng móng bò vẫn còn ở đầu ngõ, nhưng hình bóng người trên xe đã mờ nhạt.

Trước
Tiếp