Đồ Đại Ngưu còn chưa kịp ra tay, người này đã xử lý xong vua gà trong thôn, cuối cùng hắn đã chứng kiến sự lợi hại của nữ nhân đang nổi giận, thấy nàng lại quay lại đấu tranh với cánh cửa, hắn cũng biết giằng co ở cửa là không được.
Hắn dứt khoát một tay kẹp nàng lên chạy vào nhà, mặc cho nàng đá loạn đấm loạn, vào nhà rồi ấn nàng ngồi xuống ghế, sau đó tỏ ra yếu đuối khổ sở, ôm lấy vai đang thõng xuống hít hà: “Nàng nghe ta nói, không phải là ta không có tâm, mà là thực sự gặp chuyện, tối hôm đó ta trở về gặp một con bê phát điên, nó hất tung xe bò của ta xuống rãnh, cả cánh tay này của ta đều bị trật mất, hai ngày trước còn sưng đến mức không mặc được quần áo, đây, nàng xem, hôm nay vẫn còn sưng.”
Hứa Nghiên giương mắt nhìn lên, lúc này mới thấy cánh tay trái sưng vù đến mức ống tay áo không còn nếp nhăn, hắn xắn một đoạn tay áo lên, nàng thấy từ khớp khuỷu tay trở xuống đều là vết bầm tím. Tình thế đảo ngược quá nhanh, nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ vì hành vi vừa mắng vừa đánh vừa rồi, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Đáng đời, lúc vào cửa huynh nói rõ ràng với ta không phải xong rồi sao? Bị mắng bị đánh đều là huynh tự làm tự chịu.”
“…”
Đồ Đại Ngưu lần đầu tiên chứng kiến sự vô lý của nữ nhân, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào sung sướng, không ngừng gật đầu: “Tự làm tự chịu ta cũng vui vẻ, không có chuyện này làm sao biết trong lòng nàng quan tâm đến ta?”
Đây là vừa mới được sắc mặt lại bắt đầu ba hoa.
Đồ lão hán nghe thấy trong nhà không còn khẩu chiến nữa, khom lưng ra sân nhặt con gà trống vẫn còn đang thoi thóp, mang nó ra hậu viện dùng dao thái cỏ lợn cắt cổ: “Mi bảo mi xem cái đồ không có mắt, gặp phải kẻ cứng cựa rồi phải không.”
Gà đã lên thớt, lại không giữ được khách, thằng ranh con què một tay lại còn đưa cô nương nhà người ta đi mất, đây là ông nghe không còn tiếng động, lén lút ra nghe trộm mới phát hiện tiền viện không có ai.
Tức giận đến nỗi cơm cũng không thèm để lại cho nhi tử, đồ ranh con, lão tử là người sống sờ sờ bận rộn trước nhà sau bếp, còn phải đổ mồ hôi thót tim cho ngươi, đồ chó nhà ngươi lại quên trong nhà còn có một phụ thân.
Hứa Nghiên đi dọc theo lối mòn lúc đến ra khỏi thôn, thì thấy Đồ Đại Ngưu đang cưỡi xe bò đợi ở ven đường, nàng hừ một tiếng leo lên xe: “Đi nhanh lên, đừng để trời tối lại trở về, lại gặp bê đến lật xe, cánh tay huynh coi như hỏng hoàn toàn mất.”
Đồ Đại Ngưu không phải là người một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, hắn còn tự mãn nói: “Thực sự mà gặp lại bê, vậy thì ta ngày ngày đi đường đêm, cũng không nuôi lợn nữa, nhặt bò cũng có thể phát tài.”
Lúc này nàng mới biết, đêm đó xe bị lật xuống rãnh, trời tối hắn không kịp phản ứng, cánh tay va vào thanh kéo xe. Cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng hắn là người thô bạo, không sợ trời không sợ đất, vứt con bò nhà mình bên rãnh, đứng dậy đuổi theo con bê đã lật xe hắn, không biết đã chạy bao xa mới kéo lê con bê về, sau đó đẩy xe ván gỗ lên, lùa hai con bò về, đụng phải Đồ lão hán ra ngoài tìm hắn.
“Tức là, đêm đó huynh nhặt được một con bò, ngoài huynh và phụ thân ra không ai biết?”
“Đúng vậy, bây giờ còn có thêm nàng, phải giữ bí mật đó.”
Hứa Nghiên tặc lưỡi khen ngợi, một con bê còn đắt hơn hai con lợn béo, đây là vận may gì vậy? Người lỗ mãng, tiền tài vượng?
“Ban đêm huynh không sợ hả?” Hứa Nghiên hỏi.
“Có gì mà sợ? Con đường này ta nhắm mắt cũng đi về nhà được, còn có thể lạc được sao?”
“Bò đó nha, thứ quý giá này làm sao có thể vô chủ, huynh đuổi theo bò lại đuổi vào hang ổ nhà người ta, chắc chắn còn phải đền luôn người, huynh gặp chuyện cũng không ai biết.” Hứa Nghiên nghĩ đến khả năng này thì lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Nam nhân đang cầm cương xe phía trước cười nàng: “Đầu óc nhỏ bé của nàng đang nghĩ gì vậy? Đều là người dân quê làm ruộng, ai có cái sức liều lĩnh đi làm cái việc không cần mạng này? Đều là có gia đình vợ con cả. Hơn nữa, thực sự đến bước đó, ta đánh không lại thì chạy không được sao? Cỏ sâu cây rậm, tùy tiện chui vào đâu đó, đen tối như vậy ai tìm thấy ta.”
Hứa Nghiên cũng không biết mình có bị thoại bản ảnh hưởng hay không, cho dù Đồ Đại Ngưu nói như vậy, nàng vẫn cảm thấy ban đêm không an toàn, nhưng cũng không phản bác hắn, hắn là người đã quen lăn lộn bên ngoài, nghe nói trước đây còn đánh cược với người ta đêm khuya đi ngủ qua đêm ở phần mộ.
Mà chính những trải nghiệm và cách đối nhân xử thế khác biệt với nàng này lại thu hút nàng, không ai muốn sống một cuộc sống bất biến, khi còn nhỏ cũng từng ảo tưởng về một cuộc sống vô tư lự, muốn nhảy nhót vui đùa, muốn rủ bạn bè đi chơi bời…
Đến trấn, Hứa Nghiên bảo hắn dừng xe: “Ta xuống ở đây đi, huynh cũng rẽ về đi, tiết kiệm thời gian, đi đường tối vẫn không an toàn.”
Đồ Đại Ngưu không nghe, còn vung roi một cái trong không trung, bảo bò đi nhanh hơn một chút, “Ta không sợ trời tối, ban đêm hay ban ngày đối với bò không có gì khác biệt cả, nó có thể nhìn rõ đường.”
Hắn ngừng lại một chút: “Nàng không cho ta đưa nàng đến tận nhà, có phải là muốn đổi ý hay không?”
Hứa Nghiên không nói gì.
Trong lòng Đồ Đại Ngưu lộp độp một tiếng, quay đầu nhìn nàng một cái, thảm thương nói: “Ta chưa từng qua lại với nữ nhân, rất nhiều chuyện không nghĩ tới. Giống như lần này ta gặp chuyện mà không nói cho nàng biết, một là vai ta sưng không ra khỏi nhà được, hai là không muốn nàng phiền lòng.” Cuối cùng giọng càng lúc càng nhỏ: “Hơn nữa là ta nghĩ nàng không quan tâm ta, dù sao nàng cũng là do ta mặt dày quấn lấy mà có được.”
Mặc dù xe lăn bánh, xen lẫn tiếng gió, Hứa Nghiên vẫn nghe rõ lời hắn nói, lời đến miệng lại nuốt xuống.
Cho đến tận cửa nhà, lúc Hứa Nghiên đóng cửa, nàng nhìn thấy nam nhân đang thõng vai, co chân nhìn chằm chằm vào mình, rốt cuộc cũng mở lời: “Không hối hận, huynh cứ tiếp tục thể hiện đi.”
Đồ Đại Ngưu nghe xong mặt mày hớn hở, Hứa Nghiên dựa lưng vào cửa cũng mỉm cười.
*Tác giả có lời muốn nói:
Đồ Đại Ngưu: Lúc quan trọng ta cũng ăn nói lưu loát lắm chứ.
