Vợ Góa Của Gã Chăn Lợn

Chương 6:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 2,441   |   Cập nhật: 02/11/2025 20:41

Miếng thịt đem về Hứa Nghiên chưa kịp ngửi mùi đã không cánh mà bay, không rõ lão đầu đã ăn mất từ lúc nào, nhưng xét thấy lão có một lão bà tử luôn một lòng nghĩ cho lão, luôn tin tưởng vào những lời quỷ quái kiểu: “Ta ăn chính là ngươi ăn, thân thể ta khỏe mạnh sống lâu thì ngươi cũng được hưởng nhiều ngày tốt lành hơn.” việc lão lén lút ăn riêng cũng chẳng có gì lạ.

Hứa Nghiên nhớ đến mẫu thân mình chỉ biết cảm thán lão đầu thật có phúc, cưới được một người vợ không có chủ kiến, toàn tâm toàn ý đều là vì lão.

Có thứ gì ngon, bà đều nhường cho nam nhân đang vất vả đèn sách ăn trước, nếu lão ăn no nhưng chưa đủ, bà sẽ giữ phần của mình lại, cất đi để lần sau hâm nóng lại cho lão ăn. Có con rồi, bà còn tranh giành thức ăn từ miệng con cái, nói: “Con ăn hay không ăn đều được, để dành cho phụ thân con ăn, ông ấy phải vất vả bôn ba tiền đồ, tất cả là vì chúng ta, chúng ta vô dụng, ăn chút gì đó lấp bụng là được rồi…” Câu nói này dường như dính chặt nơi đầu lưỡi bà, chỉ cần mở miệng là có thể nghe thấy.

Ông trời dường như ưu ái bà, ban cho bà khả năng sinh nở, nhưng lại rút đi thứ bản tính dễ khiến người ta khuất phục nhất là mẫu tính, bà vẫn là bà, từ khi thành hôn sinh con đến nay, mãi mãi chỉ cần mềm lòng với một người, mà cũng chỉ vì người ấy.

Dù lão đầu đã tóc bạc da mồi, trở thành một lão tú tài nghèo kiết xác, keo kiệt nổi tiếng gần xa, bà vẫn sùng bái lão, bảo vệ lão, và tuyệt đối phục tùng lão suốt mấy chục năm như một.

Giống như bữa ăn sủi cảo nhân hẹ và trứng bây giờ, bát của lão đầu toàn là sủi cảo, không thấy một chút nước nào, trong khi sủi cảo trong bát bà và Hứa Nghiên trôi nổi lều bều vẫn có thể thấy đáy bát.

Hứa Nghiên cúi đầu húp sùm sụp bát canh, không muốn bị cảnh lão bà tử chống cằm bên cạnh, ánh mắt hiền từ đầy yêu thương nhìn lão đầu ăn làm cho buồn nôn ói ra.

Bảo bà bị quỷ ám, quỷ cũng phải kêu oan.

……

Trong nhà chỉ có việc vặt, Hứa Nghiên không muốn bị giam cầm trong nhà cả ngày. Hễ lão đầu ra khỏi nhà, nàng đều đi theo sát, dù là chạy việc hay làm việc nặng, cũng là cơ hội để thấy chuyện đời, rèn luyện sự can đảm, vẫn thoải mái hơn là ở nhà bị người ta lải nhải.

Chợ phiên ở trấn họp vào ngày chẵn, thu hút người từ hơn mười mấy thôn xung quanh, là cảnh tượng hiếm thấy ở nông thôn. Hứa lão tú tài chỉ viết được vài bức thư kiếm vài đồng tiền đã không kiên nhẫn được, thường xuyên chen vào các gian hàng khác để hóng chuyện, thích thú nhất là được người khác nghe lão lớn tiếng phẫn nộ bày tỏ quan điểm.

Hứa Nghiên trông giữ cái bàn, thấy có khách thì gọi phụ thân về, thấy lão vứt bút lại đi làm con ruồi vo ve đáng ghét rồi, nàng liền tự mình ngồi trên ghế nhìn người qua lại.

Một thẩm tử dáng người đẫy đà dừng lại trước bàn ngó nghiêng, hỏi: “Nha đầu, người lớn nhà ngươi đâu? Ta muốn viết một phong thư.”

Hứa Nghiên đứng dậy nhón chân nhìn quanh, lơ đễnh một cái lão đầu đã biến đi đâu mất. Nàng muốn mở lời bảo thẩm tử đổi sang chỗ khác, nhưng tay sờ vào túi áo trống rỗng, liền nuốt lời nói sắp ra khỏi miệng, nhìn quanh thêm lần nữa, xác nhận không thấy bóng dáng lão đầu.

Nàng có chút khẩn trương nói: “Vừa nãy còn ở đây, không biết lại đi đâu rồi. Để ta giúp thẩm viết, ba mươi chữ hai đồng, năm mươi chữ ba đồng, thẩm xem muốn viết dài bao nhiêu?”

Thẩm tử nhìn nàng kỹ lưỡng hai lần, ban đầu định bỏ đi, nhưng nha đầu này đã báo giá rồi, giấy bút cũng cầm ngay ngắn, nghĩ bụng chỗ khác viết cũng giá này nên không đi nữa, nói: “Nha đầu được đấy, biết chữ. Nào, ta đọc ngươi viết.”

Hứa Nghiên nhét ba đồng tiền vừa kiếm được vào trong túi, vừa mừng rỡ lại vừa có chút sợ hãi. Vừa dọn bàn vừa liếc ngang liếc dọc, không thấy lão đầu nhưng lại thấy cái tên mặt bầm tím bán thịt lợn, cầm một cây gậy gỗ đi theo sau mấy tên côn đồ. Nàng hỏi đại nương bán kim chỉ bên cạnh: “Đại nương, bên kia đang xô đẩy nhau làm gì vậy?”

“Thu phí bảo kê, mỗi tháng đều đến một lần.”

“Thu phí bảo kê? Lại còn có phí bảo kê?”

Nàng sờ vào mấy đồng tiền chưa kịp ấm, lại tìm mãi không thấy lão đầu, phản ứng đầu tiên là chất ghế lên bàn, ôm đồ đạc định trốn vào con hẻm phía sau.

“Này, tiểu nha đầu mạnh ghê nha, không cần chạy đâu, bọn chúng chẳng thèm ngó đến mấy thứ lặt vặt của chúng ta đâu, chúng ta cùng lắm cũng chỉ lấy ra được vài đồng tiền, còn chẳng đủ nhét kẽ răng cho chúng đâu.” Đại nương tiện tay giữ chân bàn lại, tránh cho nha đầu này giật mình chạy mất.

“Thật sao? Hà hà, kẽ răng của chúng cũng thưa ghê nhỉ.” Nàng đặt bàn xuống trở lại, khom người nhìn chằm chằm về phía bên đó. Vết bầm tím trên mặt người nam nhân kia đã bớt nhiều, hắn đứng đó lười nhác, nhìn cũng không còn hung dữ như trước.

Thấy người dẫn đầu thu tiền xong đi về phía này, nàng vội vàng quay mặt đi, đợi bọn họ đi qua rồi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, cười ngượng với đại nương bên cạnh, rồi lại bắt chuyện: “Bọn chúng nhìn cũng chỉ lớn hơn ta một chút, không tốn sức gì đã thu được tiền rồi, thân hình to khỏe đúng là lợi hại.”

“Nha đầu khờ, bọn chúng làm cái này dựa vào quan hệ, kẻ kiếm cơm bằng thân hình là những người khuân vác kia kìa.”

“Mấy hôm trước ta đi mua thịt lợn còn thấy cái người cuối cùng, chính là người có khuôn mặt tím bầm đó, cũng tài giỏi thật, vừa bán thịt lợn lại còn có thêm thu nhập ngoài.” Hứa Nghiên dò hỏi đại nương rõ ràng là người hiểu biết tình huống này, biết đâu sau này nàng còn phải thường xuyên đến “chiếu cố” công việc làm ăn của hắn.

Bà ta bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ, khiến nếp nhăn trên mặt càng thêm khó coi, nói: “Hừ, hắn ư? Tài giỏi cái rắm ấy, chỉ là một tên côn đồ, phụ thân hắn là thợ giết lợn, nuôi hắn khỏe mạnh cường tráng, hắn suốt ngày không làm chuyện đứng đắn, chỉ đi theo bọn này gây rối đánh nhau, kiếm được chút tiền là đi ăn uống say sưa, còn không phải sao, cách đây không lâu hình như đụng phải đối thủ cứng cựa, bị đánh còn xấu hơn cái đầu lợn treo trên giá, phụ thân hắn mới mở cho hắn một cái quầy hàng để hắn làm ăn đàng hoàng giữ mạng, lúc này mới có mấy ngày, lại bắt đầu đi chơi bời, đúng là đứa không được mẫu thân dạy dỗ.”

Hứa Nghiên không đáp lời, dù đại nương có khinh thường hắn đến đâu, người ta vẫn hơn hai người bọn họ ngồi đây bày bán hít gió lạnh, dù có đánh nhau thế nào cũng chưa bị tống vào tù, xem ra hắn cũng không đến nỗi tệ như bà ta nói, phụ thân hắn còn chưa mắng là con bất hiếu, người ngoài nói nhiều cũng chỉ là lời nói suông.

Còn về chuyện không được mẫu thân dạy dỗ? Nàng có mẫu thân mà cũng có được dạy dỗ đâu.

Hơn nữa, Hứa Nghiên nhìn bọn họ cười lớn đi đường như con cua, trong lòng không khỏi ghen tị, bọn họ chắc chắn không phải lo lắng chuyện ăn mặc.

Trước
Tiếp