Ngày hôm sau lại bắt mạch cho Thẩm Ngọc Đình, hắn ta chủ động giải thích, trên đường gặp phải kẻ xấu, Thẩm Cẩn Chi đã được đưa về an toàn rồi.
Ta không nói một lời về điều này, cuối cùng cũng có chút chán ghét sự không chịu bỏ cuộc của hắn ta.
Khi ta đứng dậy, hắn ta lại giở trò cũ kéo ta lại.
Chỉ là lúc bệnh không có sức, ta rất nhanh đã giằng ra được.
Thẩm Ngọc Đình ngơ ngẩn nhìn đôi tay bị gạt ra, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cầu xin.
“A Phù, ở lại với ta một lát đi, nàng cứ coi như là thương hại ta vậy.”
Số phận thật kỳ diệu, những lời nói hạ mình như vậy ta cũng từng nói.
Là lần đầu tiên nghe tin Thẩm Cẩn Chi bị bệnh.
Ta đợi ngoài thư phòng hai canh giờ, nắm chặt tay áo Thẩm Ngọc Đình, cầu xin hắn ta thương hại ta cho ta gặp con một lần.
Thẩm Ngọc Đình hất tay ta ra, đứng trên cao, ánh mắt lạnh lùng: “Ngươi có gì đáng để thương hại?”
Giờ đây đổi vị trí, ta không thấy vui mừng, chỉ cảm thấy buồn cười.
Một mối quan hệ hạ mình như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ta không cần sự hối hận và thâm tình đến muộn.
—
Ta không muốn gặp lại Thẩm Ngọc Đình nữa.
Nếu thật sự như hắn ta tự nói là thâm tình, vậy vì sao không chịu tôn trọng ý nguyện của ta chứ?
Những người mắc bệnh tương tự ngày càng nhiều, trong sự lo lắng bất an của ta, dịch bệnh trong thành bùng phát hoàn toàn.
Huyện lệnh ra lệnh đóng cửa thành, hạn chế người ra vào.
Mấy tiệm thuốc vì tự bảo vệ mình đã chọn đóng cửa, những tiệm còn lại càng thêm đông đúc quá tải.
Ta mỗi ngày đều bắt Đông Thanh và Giang Cận Tuyết uống thuốc.
Gió tuyết càng dữ dội, đây chắc chắn là một mùa đông khó khăn.
Lý Tiểu Yến được Đông Thanh dắt về, toàn bộ Lý gia đều đổ bệnh rồi.
Lý thúc quỳ xuống cầu xin Đông Thanh đưa tiểu tôn nữ đi.
Đông Thanh khóc đỏ hoe đôi mắt.
Ngày hôm sau càng chăm chỉ sắc thuốc đưa thuốc hơn.
Tình hình càng thêm nghiêm trọng, Thẩm Ngọc Đình lại không chịu đi.
Ta không thèm ngó ngàng tới nữa.
Một buổi tối nọ, Đông Thanh đột nhiên bắt đầu nôn mửa, phát sốt.
Tim ta chợt chùng xuống.
Cậu ta lập tức chạy về phòng, tự nhốt mình lại.
Ta đi theo: “Đông Thanh, mở cửa, để ta vào xem.”
Cách cánh cửa phòng, giọng thiếu niên mang theo một tia run rẩy:
“Chủ tiệm, đừng quản ta nữa, ta không thể liên đến lụy hai người.”
Mặc cho ta khuyên nhủ thế nào, cậu ta cũng không chịu mở cửa.
—
Cuối cùng là Giang Cận Tuyết lợi dụng lúc cậu ta không chú ý, phá cửa sổ xông vào, một tay đè chặt cậu ta:
“Tuổi còn nhỏ, học cái gì mà đại nghĩa lẫm liệt?”
Ta vào để bắt mạch cho cậu ta, đứa trẻ này vẫn còn giãy giụa.
“Nếu ngươi thật sự gục ngã, bọn ta sao có thể thoát khỏi tai ương, cứ tin Lâm tỷ tỷ của ngươi đi?”
Đông Thanh cuối cùng cũng không nhịn được òa khóc nức nở, như một thiếu niên mười sáu tuổi thực thụ.
May mà trước đó đã uống thuốc nhiều ngày, tình hình không tính là quá tệ.
Đông Thanh vừa uống thuốc, vừa thì thầm cầu xin: “Từ nhỏ ta không có người thân, sau này khi khắc bia có thể theo họ của chủ tiệm được không? Với lại, chủ tiệm và Giang đại ca sau này có thể thỉnh thoảng đến mộ ta thăm ta hay không?”
Tim ta chua xót: “Sao ngươi lại không có người thân? Lâm Đông Thanh, ta còn trông cậy ngươi sau này lo hậu sự cho ta nữa mà.”
—
Buổi tối ta thêm dầu vào đèn, lật tung các sách y mà ngoại tổ để lại, chép lại tất cả các phương thuốc liên quan đến bệnh này, định thử từng cái một.
Sáng sớm tuyết nhỏ lất phất, đường phố không một bóng người, gió đã ngừng, nhưng trong thành lại một mảnh tĩnh mịch.
Đông Thanh tiều tụy đi trông thấy, gầy gò hơn cả lúc mới gặp.
Ta lật các ngăn thuốc, vài loại thuốc thanh nhiệt đã cạn đáy.
Thời điểm này không phải là lúc thu hoạch các loại thuốc này, tuyết lớn phong tỏa đường xá, các châu huyện khác quá xa, nhất thời không thể chi viện.
Suy nghĩ một lúc, ta vẫn quyết định lên núi thử vận may.
Giang Cận Tuyết biết không khuyên được ta, nhanh chóng thu dọn hành lý đi theo sau ta.
Núi rừng vào đông càng thêm nguy hiểm, tuyết trắng mênh mang, đất trời một màu trắng xóa.
Trước mặt sự sống chết, tất cả mọi thứ đều không đáng nhắc đến.
Ta cố gắng bới lớp tuyết dày, đục lớp đất đóng băng bên dưới, mong tìm được một vài rễ cây sót lại. Nhưng từ sáng sớm đào đến chiều tối, vẫn chỉ có thể tay không trở về.
Toàn thân như bị băng tuyết thấm vào, lòng ta chìm xuống tận đáy.