Vượt Sông Hái Hoa Sen

Chương 9: Ngoại truyện


Trước
Tiếp

Lượt xem: 1,203   |   Cập nhật: 07/09/2025 16:42

*Thẩm Ngọc Đình

Ta vẫn luôn cho rằng, Dương Thái Phù có ý với ta.

Chỉ vì mỗi lần ta đi gặp Dương Uyển Âm, nàng luôn xuất hiện, hoặc là đến thỉnh an, hoặc là mang đồ cho tỷ tỷ.

Chẳng lẽ đây không phải là để mượn cớ đến gặp ta ư?

Mặc dù nàng chưa bao giờ chủ động nói chuyện với ta.

Dương Uyển Âm là vị hôn thê của ta, hiền lành dịu dàng, bọn ta quen biết từ thuở nhỏ, môn đăng hộ đối.

Ta và mẫu thân đều rất hài lòng về nàng ta.

Ngày biến cố xảy ra, thật ra ta biết người đến là Dương Thái Phù, nhưng lại không đẩy nàng ra.

Trong lòng thậm chí có chút, đắc ý.

Nàng quả nhiên yêu mến ta, đã vậy, đổi người khác cũng không phải là không được.

Nhưng khi ta nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của Dương Uyển Âm, ta lại sinh lòng hối hận, vì vậy ta đổ hết mọi lỗi lầm lên Dương Thái Phù.

Không nghe nàng biện minh giải thích, phớt lờ hoàn cảnh của nàng, mặc cho nàng bị bạc đãi, lạnh lùng đứng nhìn nàng bị trách phạt.

Ta cho rằng, nàng nên trả giá cho lỗi lầm của mình, đây là quả đắng mà nàng tự chuốc lấy.

Sau này Cẩn Chi ra đời, ta không từ chối yêu cầu của mẫu thân khi bà bế nó đi. Dù sao Dương Thái Phù còn nhiều thời gian, đợi nàng chuộc tội xong cũng không muộn.

Trượng phu của Dương Uyển Âm qua đời, nàng ta cầu xin ta che chở.

Ta vốn đã có lỗi với nàng ta, tự nhiên đồng ý.

Ta nói với Dương Thái Phù rằng muốn cưới trưởng tỷ của nàng làm bình thê, nàng lại không có phản ứng gì.

Trong lòng ta lại dâng lên một ngọn lửa vô danh, sao nàng có thể không quan tâm chứ!

Tiểu nương của nàng đã mất, cả người nàng như mất hồn không ăn không uống, không nói không rằng.

Ta bảo Cẩn Chi đi xem nàng, Cẩn Chi lại không muốn.

Lần đầu tiên ta nghi ngờ liệu quyết định của mình có sai lầm không.

Việc đầu tiên Dương Thái Phù bước ra khỏi phòng là tìm ta ký thư hòa ly.

Ta tức giận ký xuống, muốn xem nàng rốt cuộc muốn gây rối đến bao giờ.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nàng dứt khoát rời đi, ta đã hối hận.

Nửa năm trôi qua, sự hối hận trong lòng ngày càng mãnh liệt.

Dương Uyển Âm thấy ta mãi không chịu cưới nàng ta, cũng không còn quan tâm đến Cẩn Chi nữa.

Cẩn Chi sau này mới nhận ra, nó đã mất đi mẫu thân.

Ta lại có chút vui mừng, thuận lý thành chương đưa nó đến Thục Châu, muốn đưa Dương Thái Phù về.

Nhưng lại thấy bên cạnh nàng xuất hiện người khác, trái tim ta chùng xuống.

Quả nhiên, nàng không muốn quay về nữa, nàng không cần ta, cũng không cần Cẩn Chi nữa.

Sao nàng có thể vì nam nhân khác mà bỏ chồng bỏ con?

Ta nói với nàng sự hối hận của mình, ánh mắt nàng nhìn ta không chút gợn sóng. Nàng khiến ta lần đầu tiên đối mặt với những sự thật mà ta không muốn thừa nhận, Dương Thái Phù chưa bao giờ yêu mến ta.

Ta không chịu rời đi, tìm mọi cách để nàng mềm lòng, nhưng nàng hoàn toàn không quan tâm.

Sau này ta thậm chí nảy sinh ý nghĩ ti tiện, muốn nhân lúc nàng nguy hiểm, trói nàng về.

Nàng đã phát hiện ra, ta đành phải chật vật rời đi.

Dương Uyển Âm bị tống vào đại lao, liên quan đến vụ mưu sát chồng cũ, trước khi chết nàng ta đặc biệt muốn gặp ta, giọng điệu chế nhạo nói cho ta biết, chuyện năm đó là do nàng ta một tay sắp đặt.

Nàng ta cần một lý do để gả cho người khác, lại không muốn chủ động từ bỏ ta, nên đã bày kế để thứ muội gả cho ta theo cách đó.

Có lẽ là thiên đạo luân hồi, Dương Uyển Âm gả nhầm người, thường xuyên bị trượng phu bạo hành, cuối cùng nàng ta không chịu nổi đã giết chết đối phương.

Sau khi Cảnh Quận vương, đệ đệ được bệ hạ sủng ái nhất, trở về triều, đã hạch tội Hầu phủ đức không xứng vị, khắt khe bạc đãi đích thê, lại dùng lời khai của Dương Uyển Âm để đòi lại thanh danh cho A Phù.

Mẫu thân không ngờ có ngày sẽ bị giáng làm thường dân, tức giận công tâm, không lâu sau đã qua đời.

Cẩn Chi sau này bất đắc dĩ phải tòng quân, từ đó không còn tin tức gì nữa.

*Phùng Thanh Bình

Ngày gặp Lâm Thanh Đường là lần đầu tiên ta đi lên trấn.

Ta xách một giỏ dược liệu, mặc bộ đồ mới nhất của mình, lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Lâm Thanh Đường thì tự cảm thấy hổ thẹn.

Nàng ấy thay phụ thân tiếp đãi ta ở tiền sảnh, ta rụt rè đi theo nàng ấy ra hậu viện.

Dưới gốc quế có bày một cuốn sách, ta chỉ nhìn thêm mấy lần, liền bị Lâm Thanh Đường phát hiện.

Nàng ấy hưng phấn hỏi ta có thích cuốn sách này không.

Nhưng ta chưa từng đọc sách, bởi vì ta không biết chữ.

Ta gần như trong sự bối rối mà sinh ra sự tuyệt vọng, có lẽ còn xen lẫn một chút bực tức.

Lâm Thanh Đường không hề lộ ra vẻ thất vọng, nàng ấy chỉ hỏi ta, có muốn nghe kể chuyện không.

Ta đã nghe kể chuyện dưới gốc quế cả buổi chiều.

Ngày hôm đó là ngày vui vẻ nhất trong mười hai năm cuộc đời ta.

Lâm Thanh Đường khác biệt với tất cả những cô nương ta từng biết, nàng ấy ngây thơ lãng mạn, lại thông tuệ vô song.

Nàng ấy là nữ nhi của Lâm đại phu, nhưng lại không hiểu chút y lý nào, Lâm đại phu chiều chuộng nàng ấy làm mọi việc, bao gồm cả việc cố định thu mua dược liệu của nhà ta – dù chất lượng chỉ ở mức trung bình.

Năm mười bốn tuổi, mẫu thân làm cho ta một bát mì, chưa từng có tiền lệ là có hai quả trứng.

Trong lòng ta mơ hồ có dự cảm, nhưng ta chọn im lặng ăn hết.

Sau đó bà buôn người dùng mười lượng bạc đưa ta đi, lúc đó ta không sợ hãi, chỉ nghĩ, sau này sẽ không bao giờ được nghe Lâm Thanh Đường kể chuyện được nữa.

Nàng ấy có nhớ ta không? Có nhớ Phùng Bình Bình của thôn Tam Thủy hay không?

Có lẽ ông trời cũng muốn chiếu cố ta một lần, ta gặp được cha con Lâm Thanh Đường trên phố.

Lâm Thanh Đường tiến lên nắm tay ta hỏi: “Bình Bình, ngươi đi đâu vậy?”

Dưới ánh mắt quan tâm của nàng ấy, nước mắt ta vô cớ rơi xuống, ta không muốn không bao giờ được gặp lại nàng ấy nữa.

Vì vậy ta mở miệng cầu xin nàng ấy.

Lâm Thanh Đường không chút do dự rút cây trâm yêu thích nhất của mình đưa cho bà buôn người, ta biết đó là kỷ vật mẫu thân của nàng ấy để lại cho nàng ấy.

Cha con Lâm gia đưa ta về, A Đường không muốn ta làm tỳ nữ, chỉ bắt ta đổi tên thành Phùng Thanh Bình, cùng xưng hô tỷ muội với nàng ấy.

Ta ở tại Lâm gia đã trải qua hai năm hạnh phúc nhất trong đời.

Năm mười sáu tuổi, Lâm bá phụ đột ngột mắc bạo bệnh rồi qua đời, A Đường được một vị công tử đưa đến Thượng Kinh.

Từ đó, hai người cách biệt chân trời góc bể, bặt vô âm tín.

Ta vẫn luôn mong đợi, có ngày nào đó có thể gặp lại.

Cho đến hơn hai mươi năm sau, ta gặp được nữ nhi của nàng ấy, mới biết A Đường đã không còn trên đời nữa.

A Phù là một cô nương cực kỳ tốt, kiên cường độc lập hơn cả mẫu thân của mình, nhưng ta lại thấy đau lòng không thôi, đứa trẻ này chắc hẳn đã phải chịu rất nhiều khổ sở.

Ngày biết tin A Đường không còn, ta đã không còn muốn sống nữa, gắng gượng hơn một năm là muốn chăm nom nữ nhi của nàng ấy nhiều hơn một chút.

Khi vào đông tuyết đầu mùa rơi xuống, ta biết mình không chịu nổi nữa rồi.

Ta thay bộ đồ cũ, hoa hải đường trên ống tay áo là do A Đường tự tay thêu, là loại hải đường rủ mà nàng ấy yêu thích nhất.

Chắc chắn khi gặp lại dưới suối vàng, nàng ấy nhất định sẽ nhận ra ta.

Trước
Tiếp