Xử Đẹp Đôi Mẫu Nữ Bạch Liên Hoa

Chương 5:



Lượt xem: 78   |   Cập nhật: 24/02/2026 18:51

Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo.

“Làm thơ chuyện nhã nhặn như thế này, ta đúng là không giỏi lắm.”

Ta thản nhiên thừa nhận, xung quanh lập tức vang lên vài tiếng cười nhạo.

Nhưng ta xoay chuyển lời nói:

“Tuy nhiên, ta tuy không biết làm thơ nhưng ta biết nhìn người.”

“Ta thấy hoa mai hôm nay tuy nở đẹp nhưng luôn có vài cọng cỏ dại lẫn vào bên trong, muốn trèo cao cũng không thèm nhìn xem gốc rễ mình có vững hay không.”

Sắc mặt Lý Hương Liên cứng đờ, ta đi tới trước mặt nàng ta, như cười như không nhìn nàng ta:

“Bài thơ vịnh mai này của biểu muội, nếu ta nhớ không nhầm thì dường như là chép lại tuyệt bút của một vị… ca kỹ tiền triều phải không?”

Lời này vừa thốt ra, toàn trường im phăng phắc.

Mặt Lý Hương Liên nháy mắt trở nên trắng bệch, hoảng loạn biện minh:

“Tỷ… tỷ nói bậy.”

“Đây là chính ta tự viết, tỷ tỷ dù có đố kỵ với ta cũng không thể bôi nhọ ta như vậy.”

“Bôi nhọ?”

Ta cười lạnh một tiếng:

“Có phải bội nhọ hay không, tìm một người hiểu biết đến xem chẳng phải sẽ rõ sao?”

“Ở đây có không ít tài tử giai nhân bụng đầy kinh luân, lẽ nào lại không nghe ra được hơi hướm phong trần trong bài thơ này?”

“Hồng tô thủ, hoàng đằng tửu, mãn thành xuân sắc cung tường liễu… Đây không phải là viết về cái thú nhã nhặn nhàn hạ của tiểu thư khuê các, mà là sự oán hận của ca kỹ Tần Hoài Tô Tiểu Tiểu đối với ân khách ở tiền triều.”

Ta dừng một chút, ánh mắt quét qua bộ váy đỏ nhái rẻ tiền trên người Lý Hương Liên, đầy ý chỉ trích:

“Biểu muội luôn mồm nói mình là đứa trẻ mồ côi được nuôi dưỡng nơi thâm khuê, nhưng hơi hướm phong trần trong thơ này dường như là đã từng trải qua vậy.”

“Hơn nữa, bộ váy đỏ trên người muội thậm chí còn chẳng phải là gấm Vân chính tông mà dám mặc tới mạo danh Hồng Mai tiên tử, chuyện này chẳng phải giống hệt việc muội chép thơ để giả vờ tài hoa sao, đều là hư danh bên ngoài mà thôi!”

Những lời bàn tán xung quanh lập tức đổi chiều, mọi người bắt đầu tỉ mỉ ngẫm nghĩ mấy câu thơ kia, càng ngẫm càng thấy không đúng.

“Hình như… đúng là cái giọng điệu đó thật.”

“Trời ạ, biểu tiểu thư phủ Tướng quân sao lại viết ra thứ đồ như vậy?”

“Còn mặc bộ đồ rẻ tiền diễm tục như thế kia, chẳng lẽ…”

Đủ loại ánh mắt đầy ẩn ý rơi lên người Lý Hương Liên, khiến nàng ta đứng ngồi không yên.

Lâm thị cuống lên, đột ngột đứng dậy chắn trước mặt Lý Hương Liên:

“Giang Cẩm, con câm miệng cho ta, chính con không có tài hoa thì cũng đừng thấy Liên Nhi tốt đẹp mà đố kỵ có được không?”

“Thứ nước bẩn như thế này mà con cũng dám hắt lên người người nhà mình sao?!”

“Người nhà mình?”

Ta nhìn gương mặt vì tức giận mà vặn vẹo của Lâm thị, đột nhiên mỉm cười.

“Mẫu thân, người có phải đã quên rồi không, biểu muội mang họ Lý, không phải họ Giang. Vả lại…”

Ta cố ý dừng lại một chút, ánh mắt qua lại trên mặt Lâm thị và Lý Hương Liên.

Kiếp trước ta cho đến lúc chết vẫn bị che mắt, mãi đến lúc lâm chung trong ngôi miếu đổ nát mới nghe thấy cuộc đối thoại giữa Lâm thị và Lý Hương Liên.

Lúc đó Lý Hương Liên mặc giá y của ta, nép vào lòng Lâm thị, đắc ý hỏi: “Mẫu thân, người nói xem Giang Cẩm cho đến lúc chết liệu có biết rằng con mới là nữ nhi ruột của người không?”

Lâm thị dịu dàng vuốt ve nốt ruồi đỏ sau tai nàng ta, thở dài nói: “Đứa nhỏ ngốc, nốt ruồi đó là dấu hiệu của mẫu nữ chúng ta ta, nếu không phải vì để che mắt thế gian thì ta đã sớm cho con nhận tổ quy tông rồi.”

Lúc đó ta mới hiểu ra, tại sao Lâm thị luôn đặc biệt quan tâm đến Lý Hương Liên, tại sao ánh mắt bà ta nhìn ta vĩnh viễn mang theo sự xa cách.

Hóa ra ta chẳng qua chỉ là tấm bình phong mà bà ta dùng để lấp miệng thiên hạ, là viên đá lót đường để bà trải thảm cho nữ nhi ruột của mình.

“Mọi người không phát hiện ra sao?”

“Biểu muội và mẫu thân càng ngày càng giống nhau rồi đó, người không biết còn tưởng hai người mới là mẫu nữ ruột thịt.”

……..

Câu nói này dấy lên ngàn tầng sóng, mọi người nháo nhào nhìn về phía Lâm thị và Lý Hương Liên.

Bình thường không chú ý thì thôi, nay nhìn kỹ lại.

Đôi lông mày đó, thần thái đó, thậm chí cả cái dáng vẻ lúc tức giận, gần như đúc từ một khuôn ra.

“Trời ạ, thật sự rất giống!”

“Lẽ nào…”

Sắc mặt Lâm thị nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong mắt xẹt qua một tia kinh hoàng tột độ.

“Con… con nói bậy bạ gì đó, ta là di mẫu của con bé, ngoại sinh nữ giống di mẫu có gì là lạ.”

Bà ta gào thét khản cả giọng, nhưng nhìn thế nào cũng thấy là đang chột dạ.

Lý Hương Liên lại càng sợ hãi run rẩy, trốn sau lưng Lâm thị không dám ló đầu ra.

Ta lại không có ý định cứ thế buông tha cho bọn họ:

“Giống di mẫu thì không lạ.”

“Nhưng giống đến mức này, ngay cả vị trí nốt ruồi đỏ sau tai cũng giống hệt nhau, chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp đến thế sao?”

Ta chỉ vào sau tai Lý Hương Liên, rồi lại chỉ vào Lâm thị, ánh mắt mọi người đều theo ngón tay ta nhìn tới.

Quả nhiên, sau tai cả hai người đều có một nốt ruồi đỏ cực kỳ nhỏ, vị trí không sai một ly.

Lần này, ngay cả người chậm chạp nhất cũng nhận ra điều bất ổn.