Xử Đẹp Đôi Mẫu Nữ Bạch Liên Hoa
Chương 7:
Phụ thân ta hành động nhanh gọn, chẳng quá ba ngày đã điều tra rõ ràng mọi chân tướng.
Ông lệnh cho thân binh kiểm tra kỹ sổ sách điền trang của hồi môn của Lâm thị, quả nhiên phát hiện bà ta mỗi năm đều bí mật gửi một lượng bạc lớn về Giang Nam, người nhận chính là biểu ca của bà ta.
Lại thông qua tai mắt ở Giang Nam, tìm được bà đỡ đã đỡ đẻ cho Lâm thị năm xưa.
Bà đỡ đó sau khi bị Lâm thị bịt miệng đã luôn sống ẩn dật ở làng quê, nay cuối cùng cũng mở miệng, làm chứng rằng Lý Hương Liên là do Lâm thị sinh ra khi chưa xuất giá.
Còn về những lá thư, Lâm thị vốn đã đốt sạch nhưng không ngờ biểu ca của bà ta tình sâu nghĩa nặng, lại chép lại bản phụ cất giấu trong nhà, nay cũng bị lục soát ra, bằng chứng rành rành.
Hóa ra năm xưa Lâm thị và biểu ca lén hẹn ước cả đời, sau khi có thai thì Lâm gia ép buộc chia rẽ.
Bà ta lấy cớ đi chùa cầu phúc, lén lút sinh con, gửi nuôi ở Lý gia xa xôi, bên ngoài nói dối là trẻ mồ côi Lý gia.
Sau này bà ta bị ép gả cho phụ thân ta, nhưng thủy chung vẫn không quên được biểu ca, bèn mượn cớ Lý gia gặp nạn mà đón Lý Hương Liên vào phủ, đem tất cả những gì thiếu sót bù đắp lên đứa con riêng này.
Còn ta, trong mắt bà ta, chẳng qua chỉ là sản phẩm của việc bà ta bất đắc dĩ phải gả cho một kẻ thô kẹch, là bằng chứng cho sự nhục nhã của bà ta.
Thế nên bà ta chèn ép ta, hà khắc với ta, thậm chí muốn hủy hoại ta để đứa con riêng của bà ta dẫm lên thi cốt của ta mà ngoi lên.
Ngày chân tướng được rõ ràng, phụ thân ta tự nhốt mình trong thư phòng suốt một đêm.
Sáng hôm sau bước ra dường như đã già đi mười tuổi.
Ông không để lại cho Lâm thị chút thể diện nào.
Một phong hưu thư ném thẳng vào mặt bà ta, đồng thời những bằng chứng này được dâng lên hoàng thượng, hoàng thượng nổi giận lôi đình.
Lâm thị không chỉ lừa dối Tướng quân mà còn bí mật tư thông với ngoại thích, làm nhục phong thái tướng môn.
Một đạo thánh chỉ ban xuống, Lâm thị bị tước đi cáo mệnh, biếm làm thứ dân, cả đời bị giam cầm trong từ đường Giang gia, không được bước ra nửa bước.
Còn về Lý Hương Liên, phụ thân ta không trực tiếp giết chết nàng ta, mà đem thân phận thật sự của nàng ta công bố cho thiên hạ biết.
Hồng Mai tiên tử năm nào nay trở thành trò cười lớn nhất kinh thành, Vương Văn Viễn lại càng là người đầu tiên phủi sạch quan hệ với nàng ta, thậm chí còn mắng nàng ta “lăng loàn trắc nết, lừa đời lấy tiếng”.
Nhưng thế vẫn chưa đủ, ta nhớ lại bí mật tình cờ nghe được ở kiếp trước.
Phụ thân ruột của Lý Hương Liên năm xưa vì thông đồng với địch mà bị phụ thân ta phát hiện, chém đầu thị chúng.
Khi nàng ta mới vào phủ Tướng quân đã ôm hận thù sâu sắc, lén lút giở trò trong binh thư của phụ thân, suýt chút nữa đã khiến phụ thân ta rơi vào ổ phục kích của quân địch trên chiến trường.
Những chuyện này ta đã sớm âm thầm thu thập chứng cứ, nay đem nộp tất cả cho Kinh Triệu Doãn.
Cuối cùng, Lý Hương Liên vì tội đột nhập thư phòng, ác ý hủy hoại vật tư quân sự nên bị phán vào Giáo phường ty làm kỹ nữ.
Nghe nói ngày đầu tiên vào Giáo phường ty, nàng ta vì tự cao tự đại, không chịu phục tùng nên bị quản sự đánh cho thừa sống thiếu chết.
Vị biểu tiểu thư từng ăn sung mặc sướng năm xưa cuối cùng quấn trong mình bộ vải rách, chết rét trong nhà củi của Giáo phường ty, đến người thu xác cũng không có.
Còn Vương Văn Viễn, vị hôn phu mắt mù đen lòng này, ta tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ.
Ta không chỉ công khai hủy hôn, mà còn đem bộ dạng xấu xí khi hắn ân cần với Lý Hương Liên trong tiệc thưởng mai, cùng với những lời hắn từng cố gắng khuyên bảo ta phải nhường nhịn Lý Hương Liên truyền khắp kinh thành.
Phủ Thượng thư vì muốn giữ thể diện nên buộc phải biếm hắn đi nhậm chức quan nhỏ ở nơi hẻo lánh xa xôi.
Điều hả dạ hơn là trên đường đi nhậm chức, hắn gặp phải người nhà của cô nương từng bị hắn lừa gạt ruồng bỏ, bị đánh gãy hai chân, cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn.
Hắn từng xem thường ta, một đứa nữ nhi nhà võ tướng không hiểu thi từ, cuối cùng lại rơi vào cảnh thân tàn danh bại, không ai thèm ngó ngàng, thật là lòng người hả hê.
Còn ta trở thành viên ngọc quý duy nhất trên tay phủ Tướng quân.
Phụ thân luôn cảm thấy áy náy với ta, hận không thể hái cả sao trên trời xuống cho ta.
Ta cũng không vì chuyện lần này mà trở nên chán ghét thế gian.
Ngược lại, ta đã nghĩ thông suốt rồi.
Không có tình mẫu nữ thì đã sao?
Ta có phụ thân, có tiền, có quyền.
Ta sống thành vị quý nữ phóng khoáng nhất kinh thành.
Ta mặc bộ võ phục màu đen từng bị Lâm thị ghét bỏ kia, cưỡi con ngựa hung hãn nhất, thắng tất cả các công tử thế gia của kinh thành trên đấu trường.
Khoảnh khắc đó, ta cảm nhận được sự tự do chưa từng có.
Ta không cần bất kỳ ai định nghĩa ta là người như thế nào.
Ta cũng không cần dựa vào sự nhẫn nhịn để đổi lấy cái danh hiền thục hão huyền.
Ta là Giang Cẩm, năm tháng gấm vóc này, ta tự mình giành lấy.
