Xuân Sơn Có Tĩnh Xu
Chương 2:
Những ngày này, ta khóc đến cay xót cả hốc mắt, giờ phút này lại rơi lệ, nhưng ngực lại chẳng còn cảm thấy đau nữa.
Phàm những nhà có người xuất chinh, mỗi lần thân nhân ly biệt, hầu như đều coi là lần gặp mặt cuối cùng.
Phụ thân tuổi tác cũng đã cao, lại thêm một thân thương tích cũ, lần xuất chinh này kéo dài lâu như vậy, ta sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý ông không thể trở về.
Thế nhưng khi nhìn thấy thi thể của phụ thân, chạm lên tấm lưng lạnh băng của ông, ta vẫn không nhịn được mà nước mắt đầm đìa.
Chính là cái bờ vai gầy yếu này, đã gánh vác cả bầu trời cho ta, mà nay lại chẳng thể đứng lên được nữa.
Thoắt cái, một bàn tay to lớn dịu dàng phủ lên bả vai ta.
“Ta ở lại chôn cất phụ thân ngươi xong rồi hãy đi.”
Lòng bàn tay nóng rực, tựa như ngọn lửa trong lò.
Bùi Xuân Sơn áp giải ca tẩu, cùng ta đào huyệt an táng cho phụ thân.
Khi trời tà lẩn khuất sau núi, ráng chiều rực rỡ nhuộm cho váy áo trên người ta càng thêm sắc đỏ tươi.
Ta hận đại tẩu, vì muốn ép ta mặc chiếc áo cưới đó, mà nàng ta đã xé rách bộ váy áo lành lặn duy nhất che thân của ta.
Giờ đây quỳ lạy phụ thân, ta lại đến một bộ áo tang cũng chẳng có.
Bùi Xuân Sơn thấy ta nắm chặt vạt váy, hình như nhìn thấu sự quẫn bách của ta.
Hắn tháo áo giáp, cởi chiếc áo khoác màu xám tro ra, lặng lẽ choàng lên người ta.
Không biết là ta ngây thơ, hay là sự tốt bụng thế này quá đỗi trân quý đối với ta.
Chút rung động của ta dành cho Bùi Xuân Sơn, chẳng qua cũng chỉ là chiếc áo được trao tặng dưới ánh chiều tà mùa thu này.
Sau khi chôn cất phụ thân xong, đại ca đầy cảnh giác nói: “Bùi gia, tiểu nhân tiễn ngài xuống núi, đi thêm mấy dặm đường nữa là vào được thành rồi, từ nay ngài cũng không cần quay lại chốn rừng sâu núi thẳm này nữa.”
Bùi Xuân Sơn đứng thẳng người dậy, mặc lại giáp trụ vào.
Hắn quay lưng về phía ta, ta hiểu rõ nếu hắn bước đi bước này, bọn ta trời nam đất bắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau.
Ta sẽ bị đại ca trói đến chỗ gã đồ tể kia, để đổi lấy hai con lợn.
Ta sẽ không ngừng sinh con đẻ cái, lo toan việc nhà.
Cho đến khi chết đi, cũng chẳng có lấy một ai thấu hiểu được câu nói trong lòng ta.
Rồi đến một ngày nào đó, ta sẽ nghe tin tiểu muội khi khôn lớn cũng bước lên vết xe đổ của ta, mà ta thì không thể làm được gì.
Ta vốn đã buông mi mắt, nhắm mắt để nhìn thấy cuộc đời xám xịt của mình, nhưng lại nghe thấy tiếng Bùi Xuân Sơn giọng điệu vang dội, hỏi:
“Cô nương Thường gia, nàng có bằng lòng đi theo ta không?”
Ta mở mắt ra, nhìn tấm lưng to lớn ấy, không thể tin nổi.
Ta hé miệng, trong lòng gọi rất nhiều tiếng “bằng lòng”, thế nhưng ta là kẻ câm, chẳng thể thốt nên lời.
Ta cuống lên, đẩy đôi bàn tay đang cản trở của ca tẩu ra, chạy đến trước mặt hắn.
Ta chộp lấy tay hắn — hai bàn tay nhỏ bé của ta gom lại mới miễn cưỡng nắm vừa một bàn tay của hắn.
Vừa khóc, ta vừa liều mạng gật đầu với hắn.
Trong ánh mắt của Bùi Xuân Sơn, từ ngơ ngác chuyển thành kinh ngạc, rồi mặt mày rạng rỡ, là sự chắc nịch không cần lời nói.
Bàn tay to lớn của hắn dùng sức nắm chặt lấy tay ta, nói: “Vậy thì theo ta đi.”
Hắn vốn đã dắt ta bước đi về phía trước vài bước, ta bèn kéo tay hắn lại, chỉ về phía viện nhà ta, ra hiệu cho hắn đi theo mình.
Ta quay vào nhà, ôm lấy tiểu muội hãy còn đang bọc trong tã bước ra.
Đại ca dọc đường vẫn luôn vâng vâng dạ dạ, cuối cùng cũng tìm được sơ hở.
Ỷ vào việc ta không biết nói cũng chẳng biết chữ, hắn ta liền lớn tiếng bịa đặt: “Bùi gia, không phải tiểu nhân không muốn đem muội tử dâng cho ngài hưởng phúc, chỉ tại nó trót sinh ra một đứa con hoang, sợ theo ngài sẽ làm ô uế phủ đệ của ngài.”
Ta cuống quýt lắc đầu nguầy nguậy, thế nhưng Bùi Xuân Sơn chỉ nhìn ta một cái, rồi lại nhìn đứa bé trong khăn tã.
Hắn bước tới, vươn tay, ngượng ngùng trêu chọc muội muội.
Con bé vì đói nên khóc thét lên, hắn vội vàng rụt tay về, cười trừ nói: “Xem ta này, cổ tay to suýt bằng cái cổ, rốt cuộc lại dọa đứa nhỏ khóc thét.”
Hắn nhìn quanh bốn phía, ngắm nghía gia cảnh nghèo xơ xác này, như chợt hiểu ra điều gì, bừng tỉnh hỏi ta: “Đây là một nha đầu phải không?”
Thấy ta gật gật đầu, hắn liền phóng một ánh đao sắc lẹm về phía đại ca.
Đại ca còn muốn ngụy biện, lại bị đại tẩu cản lại.
Đại tẩu xoa dịu tình hình nói: “Nếu Bùi gia không ghét bỏ hai mẫu nữ này, đưa đi cũng tốt. Ngài cũng thấy rồi đấy, bọn ta thật sự không nuôi nổi hai cái miệng này.”
Bùi Xuân Sơn cười cười, làm động vết sẹo ở khóe miệng.
Đó là một ngày mùa thu quang đãng, ta đã ghi nhớ suốt cả một đời.
Hắn cẩn thận đón lấy bọc tã, một tay bồng muội muội, một tay dắt lấy ta, câu nói ấy cũng khiến ta khắc ghi cả đời:
“Nghĩ là hai mẫu nữ các nàng, cũng không ăn cho ta nghèo được.”
“Đi nào, chúng ta cùng đi tìm cuộc sống của chính mình.”
Ta lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt, nhưng lần này là nước mắt của niềm vui ngập tràn.
Đi nào, chúng ta cùng đi tìm cuộc sống của chính mình.
Đó là lời tình tứ êm tai nhất mà đời này ta từng được nghe.
