Xuân Sơn Có Tĩnh Xu

Chương 8:



Lượt xem: 244 | Cập nhật: 06/08/2026 11:42

Tiễn Trịnh đại thẩm ra về, đút cháo cho muội muội rồi dỗ muội ấy ngủ xong, ta cầm một cuốn sách, ngồi ở trước cửa.

Trăng rằm mười sáu vừa tròn vừa lớn, những chữ viết trên trang giấy hiện lên rõ mồn một.

Ta lại nhìn thấy mấy câu thơ chứa đầy chuyện cũ:

“Đánh cược đọc sách tiêu hương trà, thuở ấy chỉ tưởng đó là chuyện bình thường.”

“Nữ tử xinh đẹp dịu dàng, đợi ta ở góc thành.”

“Có mỹ nhân tuyệt sắc, mày liễu mắt trong veo.”

Đêm giao mùa xuân hạ, hoa lê tựa tuyết, hoa hải đường rải gấm.

Rõ ràng khắp nơi đều là sức sống bừng bừng, thế nhưng ta chìm đắm trong hồi ức rối bời, chỉ cảm thấy bản thân đã héo mòn tựa cành khô.

Đúng lúc ta đang thất thần ngẩn ngơ, một giọng nói quen thuộc mà réo rắt từ hướng cổng viện cất lên: “Đêm trời sao dường này, cô nương vì ai đứng giữa màn đêm khuya sương gió thế kia?”

Ta giật mình đứng phắt dậy, đến cả cuốn sách rơi uỵch xuống đất cũng chẳng phát hiện ra.

Hắn đã trở về.

Thân hình cao lớn sải bước chân dồn dập tiến lại gần ta, lệ trào khóe mi, ta lao tới nhào vào lòng Bùi Xuân Sơn.

Trời tối, tối dần, vì sao chưa về?

Không phải vì quân, sao lại đứng giữa sương gió thế này?

Ta vùi mặt vào ngực hắn khóc nức nở, hắn áp sát bờ vai ta cười ngây ngô.

“Tĩnh Xu, ta đã về rồi, về rồi đây.”

“Tĩnh Xu, ta nhớ nàng lắm, nhớ nhà lắm…”

Khóc đến mệt lả ta mới đứng thẳng người dậy, khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt hắn, ta bỗng ngẩn ngơ chết trân tại chỗ.

Lúc này ta mới ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc trên người hắn, mà một bên mắt của hắn đã bị lớp gạc dày cộp quấn quanh kín mít.

Ta run rẩy đưa tay, chỉ vào con mắt bị thương của hắn.

Thế nhưng Bùi Xuân Sơn chỉ ngốc nghếch cười hề hề, nói: “May mà ta vẫn giữ lại được một con mắt, để có thể nhìn thấy những lời nàng viết.”

Ta lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt, bị hắn kéo vào lòng ôm chặt.

“Một chút cũng không đau, Tĩnh Xu, nàng chớ khổ sở…”

Làm sao mà không đau cho được, chàng chỉ là vóc dáng cao lớn hơn người ta chút ít, chứ có phải đao thương bất nhập đâu cơ chứ…

Ta kéo hắn vào nhà, rót nước ấm cho hắn uống.

Thấy ta còn định đi múc nước tắm, hắn vội vàng kéo tay ta giữ lại.

“Tĩnh Xu ngoan, để ta ngắm nàng cho kỹ đã, xem có bị đói gầy đi chút nào không. Mấy thứ khác cứ gác lại, có được không?”

Ta gật đầu, dưới sự an ủi của hắn mà bình tĩnh lại từng chút một.

Nhìn gương mặt bị thương của hắn, ta nhớ lại lần đầu tiên ta gặp hắn.

Lúc ấy ta còn nghĩ, nếu vết thương đó sâu thêm chút nữa, hẳn là đã tổn thương đến mắt rồi, nào ngờ lại một lời thành sấm.

May mà hắn mang về tin tốt: “Tĩnh Xu, thiếu tướng quân của bọn ta là người rất tốt, hắn cho phép những kẻ tàn phế không huynh đệ, không con cháu như bọn ta được về quê, còn phát cho một khoản tiền thưởng rất lớn, đủ để chúng ta mở một tiệm may, làm chút buôn bán nhỏ.”

Hắn trước nay rất ít khi kể chuyện trong quân doanh, duy chỉ nhắc đến vị thiếu tướng quân này là có thể nói rất nhiều điều.

Hắn bảo có một người đồng hương tên là “Thụy Tuyết”, là thị vệ trong phủ thiếu tướng quân này, trong trận chiến lần này bị cụt một chân, may là giữ được tính mạng.

“Thiếu tướng quân đem một cửa tiệm của nhà mình chia cho Thụy Tuyết quản lý, cũng đủ để nửa đời sau của hắn ăn uống không lo. Lúc ta và hắn chia tay, ta bảo rằng nhà ta có nương tử đang chờ ta đấy, hắn bảo hắn cũng có một người trong lòng, ngày đêm nhớ mong. Nàng nhìn những người như bọn ta chém giết không chớp mắt thế thôi, chứ kỳ thực trong lòng mềm yếu lắm đấy.”

Lại một lần nữa nghe thấy giọng nói sống động tràn trề sinh lực của Bùi Xuân Sơn, tâm trạng ta dần ổn định trở lại, bất tri bất giác nước mắt ngừng rơi, lộ ra vẻ mặt tươi tắn.

Hắn kéo tay ta, áp lên bờ môi kẽ răng hắn, hơi thở nóng rực sưởi ấm những đầu ngón tay lạnh ngắt của ta, nói: “Chỉ là không biết cô nương có ghét bỏ độc nhãn long như ta hiện tại hay không đây.”

Ta cố tình ra vẻ hờn dỗi, làm bộ dạng ghét bỏ, ánh mắt hướng về phía cửa, ra hiệu bảo hắn cút đi.

Bùi Xuân Sơn giở thói vô lại, ôm trừng lấy ta vào lòng, nói: “Ta mà đi thì không được đâu, chỉ đành nguyện làm gia đinh canh gác cho cô nương, ngày ngày múc nước quét sân cả đời cho cô nương…”

Hắn bù đắp cho ta một hôn lễ trang trọng và hoành tráng, lần này, cuối cùng hắn cũng không còn vướng bận điều gì trong lòng nữa.

Năm Thanh Uyển lên sáu tuổi, ta và Bùi Xuân Sơn sinh được một đứa nữ nhi.

Hai bọn ta có kinh nghiệm chăm sóc Thanh Uyển, đứa bé được nuôi dưỡng trắng trẻo mũm mĩm, ai nhìn thấy cũng khen đáng yêu.

Bùi Xuân Sơn một tay bồng con, một tay dắt Thanh Uyển, quay đầu nhìn về phía ta nói: “Đó là đứa nhỏ theo tính nết mẫu thân con bé, trông vừa trắng trẻo vừa thanh tú, nếu mà giống ta thì nguy rồi.”

Khiến cho hàng xóm láng giềng đều cười phá lên, giục ta sinh thêm một đứa nữa, xem nếu giống Bùi Xuân Sơn thì sẽ là bộ dáng gì.

Bùi Xuân Sơn lắc đầu, bảo rằng chứng kiến cảnh tượng ta sinh con, dọa hắn mấy ngày không ngủ nổi, tuyệt đối không để ta chịu thêm loại khổ sở này nữa.

Ta vốn rất thích trẻ con, trẻ con càng nhiều, trong nhà lại càng náo nhiệt. Tiệm may được bọn ta quản lý rất tốt, tiền bạc kiếm được ngần ấy, đủ để nuôi dưỡng các con nên người.

Thế là qua hơn hai năm, vào giữa một đêm hè, ta cố tình mặc trang phục mỏng manh, ôm cuốn sách rúc vào lòng hắn.

Mỗi khi lật sang một trang sách, ta lại cọ cọ bờ vai hắn, cuối cùng cũng chọc giận hắn giật phắt cuốn sách đè ngửa ta xuống giường.

Hắn hỏi ban nãy ta đọc được những gì, ta mắt tràn đầy vẻ vô tội, chỉ chỉ vào cổ họng, ra hiệu bản thân không thể nói chuyện, không thể nói cho hắn biết được.

Hắn quỳ ngồi dậy, cởi trường sam ra, kéo tay ta ôm lấy tấm lưng dày dặn của hắn.

Giọng nói khàn khàn, hơi thở áp sát bên tai ta nóng rực đến mức không ra thể thống gì, nói: “Vậy thì viết cho ta xem, nương tử…”

Cứ như vậy, bọn ta sinh thêm được một đứa nhi tử.

Về sau nữa, Thanh Uyển theo ta quản lý tiệm may, thưở nhỏ muội ấy thường ở cạnh ta, trầm tính ít nói, lớn lên gả cho một vị thư sinh cũng điềm đạm trang nghiêm không kém, hai người vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Nữ nhi của ta tuy vóc người gầy nhỏ, nhưng từ bé đã thích cưỡi ngựa bắn cung, học được mấy bài múa đao múa kiếm.

Ngay cả Trịnh đại thẩm cũng phải cảm thán, nhìn thấu đứa trẻ lúc năm tuổi, thế mà chẳng thể ngờ tới, nữ nhi ta lớn lên lại đi làm tiêu sư ở tiêu cục.

Còn tiểu nhi tử nhà ta, thể chất ngược lại tráng kiện y hệt như Bùi Xuân Sơn, nhưng thằng bé còn trầm tính hơn cả Thanh Uyển, từ khi còn rất nhỏ đã thích nằm bò ngoài tư thục nghe phu tử giảng bài.

Lúc ấy ta viết chữ cho Bùi Xuân Sơn xem: “Chúng ta cho thằng bé đi học chữ đi, để sau này nó tiến kinh ứng thí, làm một vị quan văn, dâng những lời hay ý đẹp cho dân sinh.”

Bùi Xuân Sơn nhìn ta đầy xúc động: “Năm xưa ta chỉ thuận miệng nhắc đến, vậy mà nàng đều ghi nhớ trong lòng.”

Đúng thế, ta đã ghi nhớ cuộc đời bình an vốn dĩ thuộc về hắn, nay nếu có thể để nhi tử bước đi trên con đường này, xem như khỏa lấp đi phần nào sự tiếc nuối của hắn.

Mãi cho đến sau này, nhi tử đề danh bảng vàng, vinh quy bái tổ.

Vào tiết Trung thu, Thanh Uyển cũng đã có một trai một gái, dẫn theo cả nhà đến nhà bọn ta đoàn tụ.

Mọi người uống rượu vui chơi, nói qua nói lại liền buông lời trêu ghẹo bắt ta viết một câu chúc tụng.

Giữa đám đông náo nhiệt, ta chăm chú nhìn Bùi Xuân Sơn, rồi viết xuống: “Nguyện hoa mãi tươi tốt, người luôn khỏe mạnh, trăng mãi tròn đầy.”

Hắn hiểu ý mỉm cười, đại khái cũng giống như ta, nhớ đến cái tết Trung thu vào ngày đầu tiên bọn ta gặp gỡ.

Hắn quả nhiên đúng như lời đã hứa, múc nước quét sân cho ta trọn cả một đời.