Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 104:



Lượt xem: 7,465   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

An Thanh có linh cảm, bất kể câu trả lời là gì, chắc chắn cũng chẳng phải lời gì hay ho, nhưng nàng vẫn buộc phải hỏi: “Nương nương, xin thứ lỗi vãn bối ngu dốt, ngài có lời gì thì cứ nói thẳng ra cho.”

Hàm Phúc Cung Phi lộ vẻ “ngươi thật ngốc”: “Nghe nói, ngươi đối với Nghi Phi rất ân cần, bình thường có việc hay không cũng chạy đến cung của bà ta lấy lòng à?”

An Thanh liếc nhìn bà ta, đại khái đã đoán ra được điều gì: “Hiếu kính Ngạch nương là việc nên làm, không đáng để nương nương khen ngợi.”

Hàm Phúc Cung Phi mang bộ mặt “ngươi đang nói cái quái gì vậy”: “Ai khen ngợi ngươi chứ, ngươi rốt cuộc là sao thế, có nghe hiểu tốt xấu gì không vậy?”

Bà ta rõ ràng là đang mỉa mai nàng mà.

An Thanh lặng lẽ nhìn bà ta, không nói lời nào.

Trên mặt Hàm Phúc Cung Phi thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn, dường như sự nhẫn nại cuối cùng đã cạn sạch, bèn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Ta không thích Nghi Phi, rất ghét bà ta, cho nên ngươi phải đứng cùng phe với ta!”

Bà ta ghét nhất là vẻ hồ mị tranh sủng của Nghi Phi, cậy có chút nhan sắc mà làm Hoàng thượng mê muội đến thần hồn điên đảo, quả thực là không biết xấu hổ!

An Thanh đầy dấu hỏi chấm trong đầu, bà ta không sao đó chứ, đây là lời mà một người bình thường có thể nói ra sao? Tại sao nàng phải đứng cùng phe với bà ta để đi ghét bà mẫu của mình chứ, đầu óc nàng đâu có bệnh!

Với lại, bà ta bày ra cái tư thế “chính thất ghét tiểu thiếp được sủng ái” này cho ai xem vậy? Xin thưa, xét cho cùng bà ta và Nghi Phi đều là thiếp thất, vốn dĩ là chuyện ai có bản lĩnh hơn mà thôi.

An Thanh coi như đã hiểu, với hạng người như Hàm Phúc Cung Phi, giả ngốc cũng vô ích, chi bằng nói thẳng ra cho xong, sau này cũng đỡ bị đối phương làm phiền.

Nhưng ngay khi nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để trở mặt, thì Ô Lan ma ma lại chạy tới.

“Hàm Phúc Cung nương nương, Thái hậu mời ngài vào trong một lát, lão nhân gia có chuyện cần dặn dò.”

Hàm Phúc Cung Phi nghe vậy, đôi mày nhíu lại: “Đợi tí, ta còn có chuyện muốn nói với Ngũ Phúc tấn, ngươi đi thưa với Thái hậu một tiếng, ta sẽ vào ngay.”

Thái độ của Ô Lan ma ma lại rất kiên quyết: “Nương nương, Thái hậu dặn ngài phải vào ngay lập tức, đừng chậm trễ, xin ngài đừng làm lão nô khó xử.”

Hàm Phúc Cung Phi không còn cách nào khác, chỉ đành lườm An Thanh một cái rồi xoay người đi vào Ninh Thọ Cung.

An Thanh theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không ngốc, tự nhiên nhận ra Ô Lan ma ma là đến để giải vây cho mình.

“Đa tạ ma ma.”

Ô Lan ma ma khoát tay áo: “Ngũ Phúc tấn khách sáo rồi, ngài về trước đi, không có chuyện gì lớn đâu.”

Dứt lời, Ô Lan ma ma như sợ An Thanh nghĩ ngợi nhiều, lại bồi thêm một câu: “Không cần lo cho Thái hậu, lão nhân gia vẫn phân biệt rõ đún sai.”

Có lời này của Ô Lan ma ma, An Thanh coi như đặt được tim vào bụng, đi thẳng về phía A Ca Sở.

Trong Ninh Thọ Cung.

Không biết Thái hậu đã nói gì, Hàm Phúc Cung Phi nhìn bà cụ với vẻ mặt đầy kinh ngạc, sau đó lau nước mắt chạy ra ngoài.

Lúc Ô Lan ma ma quay lại, vừa vặn đi lướt qua bà ta, nhìn thấy bộ dạng đó, không nhịn được thầm thở dài.

“Ngũ Phúc tấn đi rồi chứ?” Thái hậu nhìn Ô Lan ma ma, hỏi.

Ô Lan ma ma gật đầu: “Người cứ yên tâm, Ngũ Phúc tấn là người minh mẫn, nhất định sẽ không nghe tin lời Hàm Phúc cung nương nương đâu.”

Thái hậu nghe vậy, vẫy vẫy tay.

Bà cụ thì không lo lắng chuyện này, An Thanh là người có tính cách thế nào bà cụ vẫn hiểu rõ, đứa trẻ đó tâm tính trong sáng, sao có thể tùy tiện nghe theo lời kẻ khác.

Ô Lan ma ma do dự một chút, hỏi: “Thái hậu, bên Hàm Phúc Cung có cần phái người đi xem thử không?”

Hàm Phúc Cung Phi là khóc chạy ra ngoài, Ô Lan ma ma sợ xảy ra chuyện gì đó.

Thái hậu lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Không cần quản, cứ để mặc nàng ta ít ngày rồi tính sau, bản thân đã hồ đồ thì thôi, còn coi người khác là kẻ ngốc. Nàng ta muốn quậy phá thế nào là việc của nàng ta, nhưng ai gia không cho phép nàng ta đến làm loạn hậu trạch của Lão Ngũ.”

Vừa nãy An Thanh vừa đi khỏi, Hàm Phúc Cung Phi cũng lập tức đòi rời đi, Thái hậu còn chưa kịp phản ứng thì bà ta đã chạy biến ra ngoài. Thái hậu cũng không ngốc, còn gì mà không hiểu nữa, chỉ sợ bà ta đi tìm An Thanh gây hấn nên mới bảo Ô Lan ma ma vội vàng đuổi theo.

Vừa nãy khi gọi người về, bà cụ chỉ vài câu đã hỏi ra sự tình, khi nghe thấy Hàm Phúc Cung Phi định xúi giục An Thanh đối đầu với Nghi Phi, Thái hậu tức giận mắng cho một trận ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, cứ nghĩ đến cái vẻ mặt không biết hối cải của Hàm Phúc Cung Phi, Thái hậu lại đau đầu không thôi.

Người nọ bẩm sinh tính tình bướng bỉnh, lại còn rất ngốc nghếch. Nếu không phải năm xưa cô mẫu của bà ta là Hiếu Trang Thái hậu trước khi lâm chung dặn dò Thái Hậu ở trong cung phải trông nom, thì Thái hậu đã sớm không muốn quản nữa rồi.

Thôi bỏ đi, chỉ cần Hàm Phúc Cung Phi không nhúng tay vào chuyện của Lão Ngũ, thì mặc xác cái người này quậy phá. Trong cung này ai mà chẳng có tâm cơ hơn Hàm Phúc Cung Phi này, chung quy cũng chẳng quậy ra được trò trống gì. Kể cả có nể mặt Khoa Nhĩ Thấm bên kia, Hoàng đế cũng sẽ không thật sự làm gì Hàm Phúc Cung Pi, cùng lắm là tiếp tục cấm túc thôi.

Thái hậu không khỏi hối hận, bà cụ đúng là thừa hơi khi đi cầu tình với Hoàng đế, mượn danh nghĩa Tết Trung thu đoàn viên để thả Hàm Phúc Cung Phi ra.

An Thanh sau khi về đến A Ca Sở, liền nằm bẹp xuống sập mềm, cả người như quả bóng bị xì hơi, uể oải trông thấy.

Hôm nay phần “xã giao” (ôm đùi) đã hoàn tất!

Bận rộn cả ngày trời, quả thực mệt chết nàng rồi, nhưng nhìn chung, ngoại trừ lỗi nhỏ cuối cùng gặp phải Hàm Phúc Cung Phi ra, mọi thứ khác đều có thể coi là hoàn hảo.

Đặc biệt là khi buổi tối Dận Kỳ đến, An Thanh lập tức cảm thấy sự mệt mỏi này thật sự có hiệu quả rõ rệt.

Không nghi ngờ gì nữa, hắn thực sự đã bị món bánh sừng bò của nàng dỗ dành thành công.

Sau yến tiệc Trung thu hôm qua, An Thanh rõ ràng cảm thấy Dận Kỳ không hề tức giận, hơn nữa trên đường đi nàng xin lỗi hắn cũng biểu hiện rất đại lượng. Thế nhưng chẳng biết vì sao sau khi về, hắn đột nhiên trở mặt, bày ra vẻ không vui.

Còn về việc tại sao nói là “giả vờ”, bởi vì kỹ năng diễn xuất của hắn thực sự rất vụng về, loại mà nhìn một cái là nhìn thấu ngay.

Tuy không biết Dận Kỳ đang diễn trò gì, nhưng đã giận thì phải dỗ thôi, dù sao theo An Thanh thấy, mình là người đuối lý trước, vì vậy mới có chuyện đặc biệt làm bánh sừng bò cho hắn.

Chẳng phải sao, tối nay hắn về liền thay đổi hẳn, cả người toát ra một bầu không khí an lành vô sự.

Đặc biệt là lúc dùng bữa, hắn còn giả vờ như vô tình khen món bánh sừng bò vài câu, dường như sợ người khác không biết hắn ăn cái bánh đó xong mới hết giận vậy.

An Thanh không nhịn được cười thầm trong lòng: Người này thật dễ dỗ dành.

Dận Kỳ bị An Thanh nhìn cũng thấy hơi ngại ngùng, thật ra hôm qua hắn đột nhiên nảy ra ý định nhất thời, nhớ đến dáng vẻ nàng dỗ dành Ngạch nương trước đó, nên mới muốn “làm mình làm mẩy” một chút xem nàng rốt cuộc còn cách gì để dỗ dành mình.

Không ngờ hôm nay nàng lại đích thân làm món điểm tâm ngon đến vậy!

Dận Kỳ thầm quyết định, sau này nhất định phải khó dỗ dành hơn mới được.