Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 11:



Lượt xem: 1,424   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Ngay khi An Thanh và Dận Kì đang vội vã chạy đến đây, trong Dực Khôn Cung đã trải qua vài lượt khẩu chiến, Nghi Phi lúc này lấy một địch ba, có phần hơi đuối sức.

Đúng lúc này, Cửu A ca và Thập A ca bất ngờ chạy từ ngoài điện vào.

“Ngạch nương, Hoàng a mã đã ban thưởng cho Ngũ tẩu một thanh Ngọc Như Ý!” Dận Đường kêu lên.

Mắt của Nghi Phi sáng lên, tinh thần lập tức phấn chấn: “Là Ngọc Như Ý do Miến Điện tiến cống sao?”

Mặt Dận Đường thoáng qua vẻ khó hiểu: “Ngạch Nương người ngủ hồ đồ rồi à, không thì còn là thanh nào nữa.”

Cái đứa tiểu tử xúi quẩy này, nói năng kiểu gì vậy, Nghi Phi không nhịn được lén lườm Cửu A ca một cái trắng mắt.

Tuy nhiên, lúc này bà đang có tâm trạng tốt, cũng lười chấp nhặt với đứa tiểu tử thối này.

Hoàng Thượng ban thưởng lớn như vậy cho phúc tấn của Lão Ngũ, đó cũng là giữ thể diện cho Lão Ngũ.

Nghĩ như vậy, lưng Nghi Phi lập tức cứng cáp hơn.

Bà cười khẽ nói: “Cái đứa trẻ này, cũng không phải chuyện gì to tát, mà cũng đáng để con phải chạy tới nói một chuyến như vậy, đại ca con đầu năm chẳng phải cũng được ban một thanh sao.”

Huệ Phi lập tức chua chát không thôi, cái gì mà đại ca con chẳng phải cũng được ban một thanh sao!

Đó là Bảo Thanh của bà ta ở trên chiến trường lập được chiến công hiển hách mới có được ban thưởng, phúc tấn của Lão Ngũ lấy cái gì để so với Bảo Thanh của bà ta.

Đức Phi không lộ vẻ gì, nâng chén trà nhấp một ngụm, bà ta xưa nay giỏi nhất là đoán ý Khang Hy, nên suy nghĩ cũng thấu đáo hơn.

Trong cung này, nếu nói Hoàng Thượng hài lòng nhất với đứa nhi tức nào, thì tự nhiên không ai khác ngoài Thái Tử Phi.

Nhưng hai năm trước khi Thái Tử Phi vừa tiến cung, cũng không nhận được ban thưởng hậu hĩnh như vậy.

Xem ra, phỏng đoán trước đây của bà ta không sai, Hoàng Thượng thực sự chuẩn bị trọng dụng mẫu gia bên phúc tấn của Lão Ngũ, hỉ là Hoàng Thượng lôi kéo các vương công Mông Cổ phần lớn là vì chiến sự Tây Bắc, lúc này Cát Nhĩ Đan đã chết, Chuẩn Cát Nhĩ cũng đã đầu hàng, lẽ ra trong thời gian ngắn sẽ không có chiến sự nữa.

Nhưng ngoài chiến trường ra, còn có thể trọng dụng ở đâu nữa đây?

Đức Phi trăm mối vẫn không tìm ra lời giải.

An Thanh cuối cùng cũng đã đến Dực Khôn Cung, nhưng vừa bước vào chính điện, nhìn thấy đầy ắp người trong phòng, nàng không khỏi sững sờ, chuyện gì vậy, sao lại đông người thế này?

Nhìn tư thế trong phòng, mấy vị đang ngồi trên ghế kia chắc chắn đều là các phi tử của Khang Hy.

Chỉ là, khi ánh mắt An Thanh dừng lại ở vị trí trên cùng, hai mắt nàng chợt sáng lên.

Oa ~ Đại mỹ nhân rực rỡ và xinh đẹp như vậy, chắc chắn là bà mẫu được sủng ái nhất Hậu cung của nàng rồi!

Ô ô ô, lão Khang thực sự là có phúc khí!!

Dận Kì cũng có chút bất ngờ, nhưng hắn nhanh chóng hoàn hồn, dẫn An Thanh vào thỉnh an các mẫu phi.

Trong lòng An Thanh cũng hơi kinh ngạc, không ngờ ngày đầu tiên vào cung này nàng đã gặp đủ Tứ phi Huệ Nghi Đức Vinh.

Tứ phi Huệ Nghi Đức Vinh đều là các phi tử nhập cung gần như cùng thời điểm, tuổi tác của họ chắc không chênh lệch nhau nhiều lắm. Nhưng nhìn bề ngoài, Nghi Phi lại trẻ hơn Tam phi kia rất nhiều, trông chỉ khoảng ngoài ba mươi tuổi, ai có thể ngờ rằng họ đều là người đã làm nãi nãi rồi.

Quả nhiên năm tháng cũng đành chịu thua trước mỹ nhân mà.

Kể từ khi An Thanh bước vào, trong lúc nàng âm thầm đánh giá mọi người, tất cả mọi người trong phòng cũng đang đánh giá nàng.

Bất kể là tứ phi Huệ Nghi Đức Vinh, hay Quách quý nhân, Tứ công chúa và Cửu A ca ở một bên, phản ứng đầu tiên là: Tin đồn quả nhiên không thể tin được!

Cái gì mà mặt đen như than, e rằng trong cả Hậu cung cũng khó mà tìm ra vài người có làn da trắng trẻo mịn màng hơn phúc tấn của lão Ngũ.

Về phần ngoại hình, tuy nàng không phải là đại mỹ nhân khiến người ta kinh diễm tuyệt luân, nhưng tuyệt đối thuộc hàng xinh đẹp.

Đặc biệt là đôi mắt hạnh linh động, như biết nói, khi cười còn có hai lúm đồng tiền rất ngoan, nhìn vào khiến người ta sinh lòng yêu mến.

Cung nữ nhanh chóng từ phòng bên bưng trà tới.

An Thanh cung kính hành lễ với phía trên, ngay sau đó nhận lấy chén trà từ cung nữ, cười đưa qua: “Nhi tức thỉnh an ngạch nương, mới ngạch nương uống trà.”

Nghi Phi thấy cử chỉ của nàng tự nhiên hào phóng, thỏa đáng có lễ, trong lòng lại hài lòng thêm vài phần.

Bà cười nhận lấy chén trà và nhấp một ngụm, rồi nâng tay ra hiệu cho cung nữ thân cận lấy ra lễ vật gặp mặt đã chuẩn bị từ trước, một bộ diêu loan điểu khảm ngọc điểm thúy.

Nghi Phi lập tức đi đến trước mặt An Thanh, kéo nàng đi về phía Tam phi Huệ Đức Vinh.

“Các vị tỷ tỷ đã ở đây, tức phụ Lão Ngũ, con cũng dâng trà cho các mẫu phi khác đi.”

An Thanh ngoan hiền để Nghi Phi kéo đi, dù vẻ mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng nàng lại thắc mắc: Huệ Đức Vinh chỉ là vị phi, nếu nhận trà của nàng, có coi là vượt quy tắc không? Hay là cô cô giáo dưỡng trong cung trước đây đã dạy sai rồi?

“Cái này không được, không hợp quy tắc”, Tam phi Huệ Đức Vinh liên tục từ chối.

Chuyện này Nghi Phi dám đề xuất, nhưng bọn họ thì tuyệt đối không dám nhận.

Bỏ qua những chuyện khác, hôm nay dù sao cũng là họ chủ động đến cửa, nếu tin đồn lan ra, người ta còn tưởng họ săn đón để uống trà của tức phụ Lão Ngũ, Hoàng Thượng là người chú trọng nhất đến tôn ti trật tự, đến lúc đó nếu ông nghi ngờ họ có ý đồ khác thì hỏng bét.

Nghi Phi vỗ cái trán, giả vờ vô tội nói: “Trách ta trách ta, xem ta này, vui quá nên suýt chút nữa làm hại các tỷ tỷ rồi.”

“Nhưng các tỷ tỷ đã đến rồi, cứ để tức phụ của Lão Ngũ thỉnh an các tỷ tỷ đi.”

An Thanh có chút như lọt vào sương mù, lúc nãy vừa vào cửa chẳng phải đã thỉnh an rồi sao, sao lại thỉnh an nữa?

Tuy nhiên, không hiểu cũng không sao, cứ ngoan ngoãn làm theo là được.

An Thanh trước tiên quy củ phúc thân hành lễ với Huệ Phi: “Thỉnh an Huệ Ngạch Nương.”

Đợi nàng đứng dậy, Nghi Phi đột nhiên cười híp mắt nhìn Huệ Phi: “Ôi, xem ta mắt kém quá, vừa nãy lại không phát hiện trên tay tỷ tỷ đeo một chiếc vòng mới. Ai da, tỷ tỷ sẽ không phải cố ý đeo nó để chuẩn bị tặng cho phúc tấn của Lão Ngũ làm lễ gặp mặt đấy chứ.”

Lời nói này, chỉ còn thiếu mỗi việc đòi hỏi thẳng thừng mà thôi.

Trong lòng Huệ Phi tức giận không thôi, không ngờ Nghi Phi lại đợi bà ta ở đây.

Lẽ ra tặng một chiếc vòng tay cũng không có gì, nhưng chiếc vòng tay ngọc dương chi bà ta đang đeo trên tay, lại là loại ngọc dương chi ấm áp thượng hạng, rất hiếm có, lại còn là Bảo Thanh của bà ta cố ý sai người đi tìm ở phương Nam để hiếu kính cho bà ta.

Đây là lần đầu tiên bà ta đeo, lẽ nào thực sự phải hời cho nhi tức của Nghi Phi sao?