Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 112:



Lượt xem: 7,591   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Dận Kỳ nghĩ An Thanh nhớ lại những chuyện đó mà buồn lòng, bèn đưa tay vỗ vỗ vai nàng không chút tiếng động mà an ủi.

An Thanh mỉm cười lắc đầu với hắn, ý bảo mình không sao: “Cho nên nha, ta mới bắt đầu trăn trở. Ta nghĩ rằng người ốm thì có thể chữa, vậy tại sao hoa màu lại không thể chứ? Thế là ta lật xem rất nhiều sách y, tại các trang trại khai khẩn những mảnh ruộng thí nghiệm khác nhau để tiến hành các loại thử nghiệm khác nhau. Còn về ruộng thí nghiệm là gì ư, chàng có thể hiểu nó có điểm tương đồng với Phong Trạch Viên của Hoàng a mã. Cứ như vậy tích lũy ngày qua ngày cũng coi như đúc kết được vài phương pháp, ngâm hạt bằng nước vôi là một trong số đó, còn có một số loại thuốc trừ sâu nguồn gốc thực vật khác nữa.”

Dận Kỳ nghe xong những lời này, theo bản năng gật đầu. Đúng vậy, người bệnh có thể chữa, thì hoa màu tự nhiên cũng có thể chứ.

Nhưng mà… thuốc trừ sâu nguồn gốc thực vật là cái gì?

An Thanh giải thích: “Thực ra chính là tận dụng một số loại thảo dược, dựa theo các công thức dược tề khác nhau để trị bệnh cho cây trồng, cũng có thể gọi là thuốc trừ sâu thảo mộc.”

Sau khi đến đây, nàng phát hiện ra sự hạn chế khi không có hóa chất bảo vệ thực vật, nhưng may mà kiếp trước nàng từng nghiên cứu một thời gian về thuốc trừ sâu thực vật. Như trong “Bản thảo cương mục” đã mô tả ít nhất 1890 loại dược phẩm, trong đó có rất nhiều loại chính là thuốc dùng để phòng trừ sâu bệnh.

Đặc điểm lớn nhất của thuốc trừ sâu thực vật là có nguồn gốc từ chính cây cỏ. Đó là tận dụng rễ, thân, lá, hoa, quả và hạt của một số loại cây, tiến hành sơ chế theo tỷ lệ nhất định, không chỉ có thể diệt côn trùng, diệt khuẩn, mà còn kiêm luôn cả hiệu quả phân bón, ví dụ như tro bếp.

Dận Kỳ nghe mà ngẩn người ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc trồng trọt lại có thể làm đến như vậy.

Vừa rồi nàng nói cũng tương tự như Phong Trạch Viên của Hoàng a mã, nhưng nghe kỹ lại thì thấy vẫn có sự khác biệt rất lớn, ít nhất hắn chưa từng thấy những nông phu ở Phong Trạch Viên nghiên cứu những thứ này.

“Những gì nàng làm thực sự rất giống ngự y trị bệnh.” Hắn cảm khái nói.

An Thanh cười cười: “Cũng có thể hiểu như vậy, chính là đại phu trị bệnh cho hoa màu.”

Chỉ là mục đích khác nhau, đại phu trị bệnh cho người là để con người khỏe mạnh. Đương nhiên, trị bệnh cho hoa màu cũng là hy vọng chúng có thể khỏe mạnh, nhưng mục đích cuối cùng lại là để nâng cao sản lượng.

Dận Kỳ khẽ gật đầu, chẳng biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói: “Vậy nếu phương pháp ngâm hạt của nàng có hiệu quả, hay là ngày mai ta đi bẩm báo với Hoàng a mã, để Hộ bộ quảng bá xuống dưới, như vậy cũng có thể giúp thêm nhiều nông dân được hưởng lợi.”

An Thanh thấy hắn sốt ruột như thế, vội ngăn lại: “Gia, khoan đã.”

Dận Kỳ khó hiểu nhìn nàng.

An Thanh nhún vai, bất đắc dĩ giải thích: “Phải mắt thấy mới tin được chứ.”

Dận Kỳ ngẩn ra, dường như đã hiểu ý đồ của nàng: “Nàng muốn đợi đến khi mảnh đất này thu hoạch rồi mới đưa tới trước mặt Hoàng a mã?”

Giống như lúc trước trồng dưa hấu vậy.

An Thanh khẽ gật đầu, không phủ nhận: “Còn nữa, chuyện trồng trọt này chưa bao giờ là một khâu quyết định thắng bại. Muốn cây trồng sinh trưởng tốt, ngoài việc chọn giống, ươm giống, còn phải tăng cường quản lý đất đai, phân bón, sâu bệnh, v.v.”

Cho nên, thay vì nghĩ cách chứng minh một khâu nào đó có ích, chi bằng dùng kết quả để nói chuyện, đến lúc đó nói ra một lượt trái lại còn đỡ tốn sức, mà sức thuyết phục cũng cao hơn.

Nhưng nàng cũng không nói chết: “Có điều, vụ lúa mì này liệu có đạt được sản lượng lý tưởng hay không, tạm thời vẫn chưa thể chắc chắn. Nếu có thể, ta cũng hy vọng giúp những người nông dân được hưởng lợi, nhưng nếu không được, sao có thể để Hoàng a mã mừng hụt một phen chứ.”

Dận Kỳ lặng lẽ nhìn người trước mặt, hắn cảm thấy cho đến khoảnh khắc này dường như mới thực sự quen biết An Thanh.

Nếu nói chuyện mẫu đơn điềm lành trước kia là ngoài ý muốn, thì lần trồng dưa hấu trước, cùng với đám lúa mì ngoài ruộng lần này, đều đủ để chứng minh rằng những hành động có vẻ tùy ý của An Thanh, đằng sau đều ẩn chứa thâm ý nhất định.

Trước kia nàng nói thích trồng này trồng nọ, hắn chỉ đơn giản nghĩ nàng làm tất cả vì yêu thích. Nhưng giờ xem ra, là hắn đã đánh giá thấp nàng. Từ những lời nàng vừa nói, dù hắn không mấy am hiểu nhưng cũng biết mỗi một việc làm đều rất khó khăn và vất vả, với thân phận của nàng, hà tất phải khổ cực làm những chuyện này.

Chỉ có thể giải thích rằng, trong lòng nàng có đại nghĩa.

“Sau này nàng muốn làm gì thì cứ làm, nếu có chỗ nào cần đến ta, cứ việc lên tiếng.” Dận Kỳ trịnh trọng nói, “Chờ sau này Hoàng a mã cho phép chúng ta xuất cung phân phủ, trong phủ tùy nàng lăn lộn, muốn khai khẩn bao nhiêu đất trồng trọt cũng được, các thôn trang cũng tùy nàng, ta tuyệt đối không ngăn cản nàng.”

Nghe thấy lời này, An Thanh ngẩn ra, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Nàng thừa nhận, sở dĩ hôm nay nói những điều này với Dận Kỳ là có chút tính toán nhỏ nhặt của riêng mình. Nàng muốn lôi kéo hắn đứng về phía mình, hai người suy cho cùng cũng là người trên cùng một con thuyền, bất kể sau này nàng muốn làm gì, có được sự ủng hộ của hắn thì chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nhưng nàng vạn lần không ngờ Dận Kỳ lại nói ra những lời này, trong lòng không khỏi có chút cảm động.

Có đôi khi An Thanh cảm thấy mình thực sự rất may mắn. Kiếp trước tuy là trẻ mồ côi, nhưng thầy và mấy đàn anh đàn chị đối xử với nàng rất tốt, bất kể là trong cuộc sống hay học tập đều giúp đỡ nàng rất nhiều.

Còn kiếp này thì sao, nàng có những người thân yêu thương và tin tưởng nàng đến thế, có gia thế không cần lo lắng về sinh kế, dù hiện tại đột nhiên bị chỉ hôn gả vào Tử Cấm Thành xa lạ, cũng gặp được người ôn hòa như Dận Kỳ, lại còn có Nghi Phi và Thái hậu nữa.