Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 122:
Mấy ngày trước đây, Thúy Liễu đi ra ngoài chơi nghe nói ngạch nương của Bát công chúa là Chương Giai thị bệnh lại nặng thêm, Thập Tam a ca dạo này đang đi khắp nơi tìm kiếm loại sâm thổ sơn lâu năm, nói là để bồi bổ thân thể cho ngạch nương, vừa hay trong tay nàng có một ít nên mới nghĩ cách tìm một cái cớ gửi tới.
Chủ yếu cũng là vì những ngày qua tiếp xúc, nàng quả thực rất thích đứa trẻ Bát công chúa này nên nghĩ có thể giúp một tay thì giúp vậy.
Tứ công chúa nghe thấy còn có chuyện này thì vẻ mặt trách móc nhìn Bát công chúa: “Hèn chi mấy ngày trước muội cứ lơ đãng, sao muội không nói với ta hả.”
Bát công chúa lắc đầu, sâm thổ sơn lâu năm thì trong cung cũng không thường thấy, phân vị của ngạch nương của hai người đều không cao, hiện giờ cũng không quá được sủng ái, làm sao có thể có cách gì, nói cho nàng ta cũng chỉ thêm phiền lòng mà thôi.
Tứ công chúa lại không đồng ý: “Ta có thể tìm di mẫu mà.”
Bát công chúa không nói gì, rõ ràng không muốn làm phiền nàng ta như vậy, Nghi phi chỉ là di mẫu của nàng ta, nếu Tứ công chúa có chuyện thì Nghi phi tự nhiên không nói hai lời, nhưng nếu vì mình mà đi cầu Nghi phi thì không được thích hợp cho lắm.
An Thanh thầm thở dài trong lòng một tiếng, đây đại khái là lý do tại sao nhiều người trong cung lại liều mạng muốn bò lên trên như vậy.
Nguồn kinh tế của phi tần trong cung đại khái chia làm ba kênh, một là phân lệ mỗi tháng, cái này trực tiếp gắn liền với phân vị, thứ hai là ban thưởng của hoàng thượng, cái này trực tiếp gắn liền với ân sủng, thứ ba chính là sự tiếp tế của người thân, người thân này chỉ con cái và bên mẫu gia.
Thế nhưng Chương Giai thị hiện nay phân vị không cao, những năm gần đây lại suốt ngày ốm đau trên giường, tự nhiên là không có ân sủng, con cái lại đều chưa thành niên, bên mẫu gia cũng thấp kém, thực sự là không chiếm được cái nào cả.
Cho nên muốn tìm một củ sâm thổ sơn để bồi bổ thân thể mới tốn sức đến vậy.
“Ngũ tẩu, thực sự đa tạ ý tốt của tẩu nhưng không cần đâu, Thập Tam ca của ta hai ngày trước đã tìm được cho ngạch nương rồi.” Bát công chúa vẻ mặt đầy cảm kích nói.
An Thanh vỗ vỗ tay Bát công chúa: “Củ sâm thổ sơn này vốn là để dưỡng thân thể, thêm một củ cũng tốt mà, muội cứ giữ lại đi.”
Nói xong nàng lại cố ý nói: “Hazzz, thực ra ta cũng có chuyện cầu Bát muội muội giúp đỡ, đây không phải mới nghĩ trước tiên mua chuộc muội đấy sao, như vậy muội mới khó lòng từ chối chứ.”
Bát công chúa vội nói: “Không cần mua chuộc muội đâu, Ngũ tẩu, tẩu có chuyện gì cần muội làm thì cứ trực tiếp nói là được.”
An Thanh chỉ vào con mèo nhỏ bên cạnh Tử Tô trong ổ mèo nói: “Đợi sau này nhóc con này lớn thêm chút nữa, còn phải làm phiền Bát muội muội làm cho nó ít đồ chơi nhỏ.”
Bát công chúa nghe thấy lời này còn có gì mà không hiểu nữa, đồ chơi nhỏ của mèo làm rất đơn giản, chỉ cần cung nữ biết chút kim chỉ đều có thể làm, đâu cần Ngũ tẩu phải đặc biệt tìm mình giúp đỡ chứ.
Nhưng Bát công chúa cũng không từ chối ý tốt của Ngũ tẩu nữa, mà trực tiếp nhận lời.
Nói xong nàng ấy còn vẻ mặt ai oán nhìn về phía An Thanh: “Không ngờ Ngũ tẩu lại có mới nới cũ như vậy, đây không phải chính là tên phụ tình mà trong thoại bản hay nói sao.”
Tứ công chúa thấy vậy cũng rất vui mừng, có ý khuấy động bầu không khí cho hai người, bèn trêu: ‘Chao ôi ~ Trong lòng Ngũ tẩu giờ đây chỉ có Bát muội muội thôi, xem ra ta đã thất sủng rồi đây.”
An Thanh nhất thời vui vẻ, cười nhéo nhéo mặt nàng ta: “Nha đầu xấu xa này, yên tâm, Ngũ tẩu mới không phải hạng phụ tình gì đó, đợi khi muội xuất giá Ngũ tẩu nhất định sẽ đi thêm của hồi môn thật tốt cho muội.”
Ba người đùa giỡn cười nói một hồi, An Thanh liền rời khỏi Triệu Tường Sở.
Bát công chúa đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của nàng, bỗng chốc nhận ra một điều, hèn chi ngày đó Ngũ tẩu nhất định phải hỏi mình có món gì muốn có không, hèn chi nàng vì sao lại kiên trì đưa sính lễ mèo, hóa ra đều là vì chuyện này.
Nghĩ thông suốt xong, Bát công chúa trực tiếp không nhịn được, xoay người gục vào lòng Tứ công chúa khóc một trận, trong lòng cũng càng thêm cảm kích tình nghĩa mà Ngũ tẩu dành cho mình.
*
An Thanh bế mèo về, là một con mèo Ba Tư toàn thân tuyết trắng, tiểu tử này tính tình rất dịu ngoan, một nắm lông trắng muốt nằm ở đó nhìn mà lòng người cũng tan chảy.
Nàng chống nạnh, lập tức quyết định đặt tên cho nhóc con này là Tuyết Đoàn, trắng muốt như một nắm tuyết, cái tên này không thể thích hợp hơn.
Hố hố hố, nàng bây giờ cũng là người có mèo rồi nha!
Kể từ đó về sau, An Thanh liền bắt đầu chế độ nuông chiều đối với tiểu tử này, mỗi ngày đều sai người tới Ngự Trà Thiện Phòng lấy sữa dê tươi, đun sôi xong cho tiểu tử kia uống, còn thúc giục Xuân Hiểu đi nghiên cứu làm các loại thức ăn và đồ ăn vặt cho mèo.
Chưa hết, nàng còn tự mình vẽ tranh bảo Tiểu Hỷ Tử cầm bạc tới Tạo Biện Xứ làm một số đồ chơi cho mèo, giá leo cho mèo, biệt thự cho mèo, v.v., chao ôi, một con mèo mới vừa tròn tháng không lâu đã được cưng chiều thế này, sau này còn đến mức nào nữa.
Dận Kỳ ở bên cạnh nhìn mà cũng nhịn không được lắc đầu, trong lòng thầm quyết định, đợi sau này hai người có con, hắn nhất định phải trông coi kỹ một chút mới được, nàng quả thực quá có tố chất nuông chiều con cái thành tên ăn chơi trác táng đệ nhất Tử Cấm Thành này.
An Thanh không biết Dận Kỳ lại thầm nói xấu mình trong lòng như thế, nhưng dù có biết cũng sẽ không dừng tay, dù sao lúc này nàng đang trong thời kỳ cuồng nuôi mèo, nhìn nhóc con nhà mình thế nào cũng thấy tốt.
Nhưng cũng phải thừa nhận, nhờ có sự xuất hiện của sinh linh nhỏ bé này mà trong viện của nàng cũng tăng thêm không ít sinh khí.
Cùng với việc cơn cuồng nhiệt dần nguội lạnh đi, An Thanh cũng bắt đầu bận rộn dần lên.
Lúa mì trong mảnh đất kia của nàng sắp sửa bước vào thời kỳ đẻ nhánh, lúc này chính là lúc bận rộn.
Thời kỳ đẻ nhánh là một cách nói trong thực vật học, chỉ thời kỳ sinh trưởng của các loại cây lương thực họ hòa thảo.
Thời kỳ đẻ nhánh của lúa mì thường bắt đầu sau khi lúa mì mọc mầm từ 15 đến 20 ngày, việc phát sinh các nhánh ở phần gốc thân dưới đất hoặc gần sát mặt đất chính là đại diện cho việc bắt đầu đẻ nhánh.
Đây là một giai đoạn rất quan trọng trong quá trình sinh trưởng của lúa mì, cũng là thời kỳ then chốt quyết định lúa mì có thể đạt năng suất cao hay không.
Lúa mì đẻ nhánh càng nhiều thì bông lúa càng nhiều, hạt phải căng tròn mới có thể đạt năng suất cao, cho nên lúa mì muốn đạt năng suất cao thì đẻ nhánh là mấu chốt, mà công tác quản lý trong thời kỳ này trực tiếp liên quan đến đà sinh trưởng và thu hoạch sau này của lúa mì, cũng như việc nó có thể bình an vượt qua mùa đông hay không.
Những năm qua, An Thanh cũng luôn nghiên cứu làm thế nào để tăng năng suất lúa mì ở giai đoạn này, trước đây nàng đã thử không ít cách muốn nâng cao sản lượng trong thời kỳ lúa mì đẻ nhánh, hiệu quả đều không mấy lý tưởng, nhưng may mắn cũng coi như là tích lũy được không ít kinh nghiệm.
Nàng lấy ra cuốn sổ “Thực nghiệm trồng lúa mì và hướng dẫn thực hành” đã ghi chép trước đó, tìm thấy một bản ghi chép về mảnh ruộng thực nghiệm có số liệu khá tốt trong số các mảnh ruộng thực nghiệm phân đợt trên thôn trang của nàng năm ngoái.
Bón phân, tưới nước, làm cỏ, khống chế mầm khỏe, phòng ngừa thiệt hại do trời đột ngột trở lạnh, v.v..
Các phương pháp trên đó ít nhất đã chứng minh là có hiệu quả, vậy năm nay hãy tiếp tục tinh tiến dựa trên cơ sở này đi, vừa hay trước đó nàng lại nghĩ ra thêm một số phương pháp mới.
