Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 130:



Lượt xem: 43,917   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Hôm nay quả thật là Dận Kì rất uể oải, hoặc cũng có thể nói là có chút khổ sở, nhưng điểm mà hắn khổ sở không phải là không được tiễn Mạc Nhã Lý xuất giá, mà là thái độ của Hoàng a mã.

Lần này phái hoàng tử lên bắc đưa dâu là Hoàng a mã tạm thời quyết định, theo lý mà nói, nếu xét theo tình cảm thân sơ của các huynh đệ với Mạc Nhã Lý, kiểu gì cũng nên là hắn và Cửu đệ đi thì hợp lý hơn.

Dù sao, di mẫu của Ngũ muội là Quách quý nhân vì phân vị thấp, sau khi sinh Mạc Nhã Lý không được tự mình nuôi dưỡng, bèn ghi danh dưới tên ngạch nương của hắn là chủ vị một cung, phần tình cảm giữa hắn cùng Cửu đệ với Mạc Nhã Lý từ nhỏ đã thân thiết hơn các huynh đệ khác nhiều.

Nhưng Hoàng a mã lần này lại cố tình bỏ qua hắn và Cửu đệ, mà chọn Thất đệ và Thập đệ, dụng ý trong đó cũng đã quá rõ ràng rồi.

Hoàng a mã là đang đề phòng họ, đương nhiên, chủ yếu là đang đề phòng hắn!

Vì lớn lên dưới gối của Hoàng mã ma, Dận Kì sớm đã hiểu rằng, mình và phía Mông Cổ có những liên hệ không thể cắt đứt, nay lại cưới An Thanh, sự liên hệ này lại càng sâu sắc hơn, Hoàng a mã là sợ hắn lại vì mối quan hệ của Mạc Nhã Lý mà kết nối được với Mạc Bắc Mông Cổ.

Nhưng hắn thực sự không có ý nghĩ khác.

Mấy năm này, hắn đã cố gắng giữ khoảng cách với các huynh đệ khác, chính là không muốn bị cuốn vào việc kết bè kéo cánh giữa các hoàng tử, không ngờ vẫn đi đến bước này.

An Thanh cũng thầm thở dài trong lòng, thiên gia xưa nay vẫn là như thế.

Trước đây nàng tưởng Dận Kì hiểu đạo lý này, đặc biệt là sau lần trải qua chuyện của Thái tử, chỉ là đến giờ mới phát hiện, có những đạo lý hiểu thì hiểu, nhưng khi chuyện xảy đến với bản thân, việc chấp nhận cũng cần một quá trình.

Thực ra, dụng ý lần này của Khang Hy không khó đoán, thái độ của Thanh đình đối với các bộ tộc Mông Cổ từ trước đến nay luôn là vừa lôi kéo vừa chế hành, càng là luôn đề phòng các vương công quý tộc Mông Cổ cùng hoàng tử cấu kết với nhau.

Dù sao, thiết kỵ của các bộ tộc Mông Cổ đó là binh quyền thực sự, nếu việc này dính dáng đến việc tranh giành ngôi vị hoàng trữ, thì chắc chắn là chuyện tổn hại đến căn cơ đất nước, đây cũng là điều mà ông không thể dung thứ nhất.

Ở một mức độ nào đó, An Thanh cũng thấu hiểu Khang Hy, ông là vị đế vương phong kiến, vốn dĩ nhạy cảm đa nghi, có những chuyện phòng bệnh hơn chữa bệnh có lẽ chỉ là phản ứng bản năng, không hẳn là ông không tin tưởng đứa nhi tử Dận Kì này.

“Nàng có thất vọng về Hoàng a mã không?” Dận Kì nhìn An Thanh, hỏi.

Dù sao, chuyện này cũng là phòng cả Khoa Tả Hậu Kỳ, tức là phụ thân và các ca ca của nàng.

An Thanh đáp: “Không đâu, Hoàng a mã làm vậy cũng có nỗi khổ tâm của ông ấy.”

Nói xong, nàng cảm thấy nói vậy có chút quá mang tính “công văn”, giống như những lời khách sáo lấy lệ, thế là lại bổ sung một câu: “Đây là lời thật lòng, không phải vì chàng là nhi tử của Hoàng a mã mà ta cố ý nói cho chàng nghe đâu.”

Đây đúng thực là suy nghĩ chân thật trong lòng nàng.

Dận Kì khẽ “Ừm” một tiếng: “Ta biết, không nghi ngờ nàng.”

An Thanh mỉm cười, hỏi: “Vậy giờ chàng còn buồn không?”

“Có một chút.” Dận Kì gật đầu, nói: “Về điểm này, ta không bằng nàng.”

An Thanh lại lắc đầu.

Làm gì có chuyện bằng hay không bằng chứ, bởi vì Khang Hy đối với nàng ngay từ đầu đã chỉ là một vị đế vương mà thôi, hay nói cách khác, nàng chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào Khang Hy cả.

Dận Kì thì khác, hắn đối với Khang Hy là có tình phụ tử trước, sau đó khi lớn lên mới không thể không coi ông là đế vương trước, rồi mới đến phụ tử.

Nhưng trong sâu thẳm thâm tâm hắn vẫn có kỳ vọng vào Khang Hy, sự kỳ vọng của một người con đối với phụ thân mình.

Nàng nhìn dáng vẻ lúc này của Dận Kì, cảm giác hắn sắp sụp đổ đến nơi rồi vậy, thế là thực sự không đành lòng, lặng lẽ hướng về phía hắn dang rộng hai tay, muốn trao cho hắn một cái ôm an ủi.

Dận Kì vốn dĩ còn đang chìm đắm trong cảm xúc sa sút, nhưng thấy nàng như vậy thì không khỏi ngẩn ra, nhất thời có chút chưa phản ứng kịp.

Nàng đây là… muốn hắn bế nàng đi ngủ?

Tai hắn không khỏi nóng lên, tuy rằng hai người sớm đã… nhưng An Thanh chưa bao giờ chủ động như vậy, có điều, bước nhảy vọt này của nàng có quá lớn không, chẳng phải họ vừa rồi còn đang nói chuyện chính sự sao?

Thôi kệ, nếu nàng đã…

An Thanh thấy Dận Kì mãi không có phản ứng, nhíu mày một cái, trực tiếp đứng dậy tiến về phía trước, trao cho hắn một cái ôm gấu thật lớn.

“Tới đây tới đây, cho chàng một cái ôm nào, đừng buồn nữa nhé.”

Dận Kì: “???”

Hóa ra, nàng vừa nãy chỉ là muốn an ủi hắn!

An Thanh đâu có biết những hoạt động tâm lý phong phú này của Dận Kì, ôm được khoảng một lát, nàng cũng cảm thấy an ủi vậy là gần như đủ rồi, tiếp theo nàng định chuyển hướng sự chú ý của hắn.

Dù sao, cứ chìm đắm trong cảm xúc bi thương thì sẽ chỉ càng thêm bi thương mà thôi, cách tốt nhất chính là lật sang trang mới.

“Được rồi, cả hai chúng ta đừng nhắc đến những chuyện không vui này nữa, chàng đợi ta một lát, ta có việc muốn nhờ chàng giúp.”

Nói xong, An Thanh liền trực tiếp buông tay ôm ra, xoay người đi ra ngoài, phong thái vô cùng dứt khoát.

Dận Kì ngơ ngác nhìn vòng tay trống không, nhất thời dở khóc dở cười.

Cách an ủi người của nàng cũng quá sơ sài rồi đi, hắn vừa mới phản ứng lại đã bị nàng đẩy ra.

Còn nữa, cái màn gây hiểu lầm vừa rồi…

Nhưng phải thừa nhận rằng, qua sự nhầm lẫn này, hắn dường như thực sự không còn thấy buồn như vậy nữa.