Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 148:



Lượt xem: 31,706   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Chẳng bao lâu sau, Ô Lan ma ma đã quay trở lại.

Bà ta vừa bước chân vào cửa, An Thanh đã sốt sắng hỏi: “Ma ma, thế nào rồi, Hoàng a mã có đồng ý không?”

Nghi phi thấy nàng gấp gáp như vậy liền trêu chọc: “Chà, lúc nãy ai vừa bảo Hoàng a mã đồng ý hay không tự có đạo lý của ngài ấy, sao giờ lại cuống quýt thế.”

An Thanh vốn dĩ da mặt dày, mức độ trêu chọc này hoàn toàn không làm khó được nàng: “Ngạch nương quả nhiên hỏa nhãn kim tinh, con vừa mới giả vờ trầm ổn một chút đã bị người nhìn thấu rồi, xem ra sau này con còn phải tu luyện nhiều hơn nữa mới được.”

Nghi phi vốn đã quen với dáng vẻ này của nàng, cười lườm nàng một cái rồi không nói gì thêm.

Ô Lan ma ma thấy vậy mới mở lời: “Ngũ Phúc tấn yên tâm, Hoàng thượng chuẩn tấu rồi, cũng đã sai người đi thông báo một tiếng. Ngũ Phúc tấn lần sau cứ trực tiếp đi qua là được, không ai dám cản ngài nữa đâu.”

An Thanh lập tức sướng rơn, vốn tưởng hôm nay đi không được, không ngờ lại có chuyển biến lớn thế này.

Buổi trưa nàng cùng Nghi phi dùng bữa trưa ở chỗ Thái hậu, sau khi rời khỏi Ngưng Huy đường của Thái hậu, nàng liền đi thẳng đến Nhị Châu Viện nơi Nghi phi ở để nghỉ trưa. Chiều dậy, nàng chào Nghi phi một tiếng rồi lao thẳng tới ruộng lúa bên trong tường vây phía Tây.

Dù là Ngưng Huy đường của Thái hậu hay Nhị Châu Viện của Nghi phi đều nằm ở phía Tây khu vườn, cách ruộng lúa đó thực ra không xa, đi bộ một lát là liền tới.

Lần nữa đi tới, quả nhiên không ai cản nàng, An Thanh thuận lợi tiến vào bên trong tường vây.

Vừa vào đến nơi, đập vào mắt nàng là những thửa ruộng quy củ đồng nhất, trời ạ, không biết còn tưởng là tác phẩm của ai mắc bệnh cưỡng chế nữa chứ.

Vì hôm nay ăn mặc không tiện, An Thanh chỉ đi dạo quanh bờ ruộng, lúc này trên đồng đã có không ít người đang bận rộn, chắc đều là người hầu của trang viên hoàng gia, ban đầu họ thấy An Thanh thì có chút không tự nhiên, vì nhìn cách ăn mặc là biết ngay là bậc chủ tử.

Tuy nhiên, sau vài vòng đi quanh của An Thanh, không ít người đã thả lỏng hơn, bởi vì họ phát hiện vị chủ tử cao quý này dường như rất am hiểu chuyện nông canh, trò chuyện với họ cũng rất ăn ý, hoàn toàn không có chút lên mặt nào.

Nhìn mọi người đang cấy mạ dưới ruộng, An Thanh thực ra cũng ngứa ngáy chân tay, thế là nàng cũng không bạc đãi bản thân, ngày thứ hai đến nàng đã thay một bộ quần áo gọn gàng.

Vừa đến ruộng, nàng chẳng nói chẳng rằng định xuống cấy mạ, dọa quản sự theo sau ngăn cản sống chết: “Ngũ Phúc tấn, ngài thân ngọc mình vàng, sao có thể xuống ruộng cấy mạ được, không được, tuyệt đối không được ạ.”

An Thanh phất tay: “Không sao, ta làm việc đồng áng quen rồi, chuyện này Hoàng a mã cũng biết, ngươi cứ yên tâm đi.”

Quản sự nghe nói là Hoàng thượng tán thành, lập tức không dám ngăn cản nữa.

Sau khi An Thanh xuống ruộng, vừa định bắt tay vào làm ngay thì chợt nhớ ra thiết lập nhân vật của mình là người Khoa Nhĩ Thấm chưa từng trồng lúa nước, lập tức khiêm tốn thỉnh giáo nông dân bên cạnh, để đối phương cầm tay chỉ việc làm mẫu cho nàng.

Vì nàng học nhanh, làm tốt, còn được những người nông dân cùng làm việc khen ngợi một phen.

Dù An Thanh có da mặt dày đến đâu, khoảnh khắc này cũng không khỏi thấy hổ thẹn, chủ yếu là những người nông dân đó thật thà quá, khiến nàng cảm thấy mình như kẻ lừa đảo đang đi gạt người thành thật vậy.

Cứ như vậy, ngày nào An Thanh cũng tới ruộng lúa dạo chơi, vô cùng vui vẻ, có lúc xuống ruộng cùng làm việc với nông dân, có lúc chỉ đứng đầu bờ trò chuyện cùng mọi người.

Sau khi lăn lộn nửa tháng trời, nàng đã nắm rõ những kỹ thuật trồng lúa cơ bản của giai đoạn này, ví dụ như thời kỳ Khang Hi, người ta đã chú ý đến việc lúa nước sau khi ươm mạ rồi mới cấy sẽ tốt hơn, cũng biết rắc tro rơm rạ vào ruộng trước khi cấy, vừa có thể bón phân lại vừa có thể phòng sâu bệnh và diệt cỏ, nàng còn học hỏi được từ miệng những người nông dân về cách họ quản lý ruộng lúa sau này như thế nào.

Có thể nói, kỹ thuật ở đây đã đại diện cho kỹ thuật canh tác tiên tiến nhất của Đại Thanh rồi, An Thanh cũng coi như đã nắm chắc trong lòng.

Tuy nhiên, sau đó An Thanh không còn đi thường xuyên như vậy nữa, thứ nhất là những gì cần tìm hiểu cũng đã hòm hòm, thứ hai là nàng đứng đó nhìn thao tác của nông dân, rõ ràng biết làm thế nào sẽ tốt hơn nhưng lại chỉ có thể nhìn mà không thể nói.

Ví dụ như nàng biết rõ lúc này nếu mang theo một ít thuốc bảo vệ thực vật tự chế khi cấy sẽ phòng trừ rất tốt các loại sâu bệnh thường gặp; hay như phương pháp cấy của những nông dân kia rõ ràng có vấn đề, nếu chú ý kiểm soát nước để rèn mạ thì có thể giúp cây mạ sau khi cấy nhanh chóng hấp thụ chất dinh dưỡng từ nước và phân bón…

Nàng giống như một vị đại hiệp có võ công đầy mình mà không có chỗ thi triển, u sầu làm sao.

Vào lúc An Thanh đã tìm hiểu ruộng lúa cũng gần được, bên phía Khang Hi cũng cuối cùng cũng vắt chân lên cổ hoàn thành việc cấy giống Ngự đạo sớm tại vùng núi Ngọc Tuyền phía Tây Kinh thành và lân cận Sướng Xuân Viên, coi như tạm thời xong một giai đoạn.

Ngày nọ, Khang Hi đang xử lý triều chính tại Đạm Ninh Cư, các vùng trồng lúa ở phương Nam lũ lượt dâng sớ báo cáo tình hình vụ xuân.

Hộ Bộ Thượng thư và quan viên của Nông chính ty cũng tranh thủ báo cáo tình hình ruộng lúa ngự gần núi Ngọc Tuyền và Sướng Xuân Viên những ngày gần đây, nhìn chung, tình hình sinh trưởng của mạ rất khả quan.

Khang Hi nghe xong tâm tình rất tốt, ánh mắt vô tình quét qua mấy đứa nhi tử đang đứng nghe bên cạnh, cuối cùng như sực nhớ ra điều gì, nhìn thẳng về phía Dận Kì.

“Lão Ngũ, Phúc tấn của con mấy hôm trước chẳng phải đòi đi xem ruộng lúa của trẫm sao, con bé đã đi chưa?”

Hôm đó, Ô Lan ma ma bên cạnh Thái hậu đến Thanh Khê Thư Ốc, Khang Hi còn tưởng có chuyện gì, nghe ra mới biết là đến xin ân chuẩn cho Ngũ Phúc tấn. Lúc đó ông cũng dở khóc dở cười, thuận miệng chuẩn tấu luôn, sau đó vì quá bận nên cũng không kịp hỏi đến, giờ mới chợt nhớ ra.

Dận Kì nghe nhắc đến chuyện này, vội đứng dậy bước tới thưa: “Bẩm Hoàng a mã, đi rồi ạ, thời gian qua ngày nào nàng ấy cũng đi.”

Khang Hi “Ồ” một tiếng: “Con bé ngày nào cũng đi thì làm những gì?”

Dận Kì quả thực rất rõ An Thanh đã làm gì, mỗi tối nàng về đều líu lo kể cho hắn nghe mình đã học được gì, hôm nay biết cấy lúa rồi, mai lại biết lúa nước phải làm cỏ bón phân ra sao, tóm lại là chẳng để chân tay ngơi nghỉ.

Khang Hi nghe xong lời kể của Dận Kì thì lập tức cười không dứt: “Chà, không ngờ nha đầu kia đúng là đi học trồng lúa thật.”

Dận Kì cũng cười nói: “Nàng ấy bảo đợi học được cách trồng lúa rồi sẽ đem gieo giống ngự đạo mà Hoàng a mã ban cho lần trước.”

Khang Hi liên tục nói mấy tiếng “Tốt”, còn bảo sẽ đợi ăn lúa ngự đạo do nàng trồng.

Nhắc đến chuyện này, ông đột nhiên lại nhớ tới lời hứa cho nàng đi xem Phong Trạch Viên ở ruộng dưa năm ngoái, còn nữa, ông lại liếc nhìn mấy đứa nhi tử bên cạnh, cảnh tượng huynh đệ hòa thuận trên đồng ruộng ngày hôm đó.

Khang Hi không khỏi động tâm, lúc đó còn nghĩ đầu xuân có dịp sẽ đưa bọn họ đi Phong Trạch viên, đúng lúc chọn ngày không bằng gặp ngày, chính là ngày mai đi.

“Lão Ngũ, về bảo với Phúc tấn của con, lời hứa trước đây cho con bé đến Phong Trạch viên xem ngự đạo của trẫm có thể thực hiện được rồi.”