Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 150:
Xe ngựa từ cửa cung Sướng Xuân Viên lăn bánh, dọc đường rất thuận lợi, cảm giác đi không bao lâu đã đến Phong Trạch Viên.
An Thanh bước xuống xe ngựa, từ xa đã nhìn thấy ba chữ lớn “Phong Trạch Viên” trên tấm biển do chính tay Khang Hi đề, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ như chính con người ông, nàng thầm khen ngợi trong lòng một tiếng: chữ đẹp!
Cái tên này đặt cũng hay, “Phong Trạch” ngụ ý thiên hạ bội thu, ơn trạch cho muôn dân, đại diện cho tâm nguyện cầu mong năm nào cũng mùa màng tươi tốt.
Sau khi thuần thục nịnh hót trong lòng một hồi, An Thanh mới không vội không vàng đi về phía xe ngựa của Thái hậu.
Lúc này, Khang Hi đã dẫn các hoàng tử và đại thần đi đến cửa Phong Trạch Viên.
Bên phía nữ quyến tự nhiên lấy Thái hậu làm đầu, lúc An Thanh đi tới, Thái tử phi đang đỡ Thái hậu xuống xe, Tứ phi đứng chờ bên cạnh, các Phúc tấn khác mới đứng cạnh bà mẫu của mình, nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh Nghi phi, thấp giọng gọi một tiếng: “Ngạch nương.”
Khang Hi dẫn một nhóm nhi tử cùng quan viên đi phía trước, Thái hậu dẫn Tứ phi, mấy vị Phúc tấn cùng Thái tử phi và các nữ quyến đi phía sau, trực tiếp vào vườn.
Vừa bước vào trong, An Thanh cuối cùng đã hiểu vì sao sáng sớm Dận Kì lại nhắc nhở như vậy.
Phải nói rằng, Phong Trạch Viên này tuy cũng là ngự uyển của Hoàng gia, nhưng quy chế điện đài trong vườn quá mức giản dị, thực sự không chút xa hoa, về kiến trúc thậm chí còn cổ xưa hơn cả Sướng Xuân Viên.
So với các ngự uyển Hoàng gia khác, đây quả thực chỉ là một khu vườn bình thường không thể bình thường hơn.
Tuy nhiên, công dụng của Phong Trạch Viên tự nhiên cũng khác với các lâm viên hoàng gia khác, mấy mẫu ruộng lúa trước cửa kia, mấy chục gốc dâu tằm sau vườn chính là ruộng thí nghiệm cùng nhà tằm của Khang Hi.
Hàng năm Khang Hi đều đích thân đến đây để khuyến khích canh nông, tổ chức các nghi thức gieo trồng.
Biết Khang Hi sắp đến, quản sự Phong Trạch Viên đã dẫn những người làm nông giỏi trồng trọt nhất trong vườn chờ sẵn từ sớm, Khang Hi rất dứt khoát, sau khi đi dạo một vòng trong vườn liền trực tiếp dẫn mọi người hướng về phía ruộng lúa của mình.
An Thanh đến đây vốn không phải để dạo vườn, đương nhiên là vui mừng không thôi, tốt quá rồi, còn gì tuyệt hơn việc có thể đi thẳng vào chủ đề chính cơ chứ.
Chỉ là, dù nàng có sốt ruột muốn theo kịp bước chân của Khang Hi đến mức nào, lúc này cũng buộc phải đi theo bên phía nữ quyến một cách chậm rãi, cũng được thôi, nóng vội không thể ăn đậu phụ nóng, dù sao ruộng thí nghiệm của Khang Hi cũng nằm đó, không chạy mất được.
Nhưng An Thanh đâu có ngờ, ruộng thí nghiệm thì không chạy, nhưng nàng cũng không qua đó được.
Chỉ thấy Khang Hi đang đi rất tốt, không biết vì sao bỗng nhiên dừng lại bên bờ ruộng, sau đó quay người nhìn về phía bọn họ, An Thanh cứ ngỡ ông muốn cùng đi với Thái hậu.
Ai dè, sau khi Thái hậu đi tới, Khang Hi đột nhiên chỉ vào cái đình hóng mát cách đó không xa, nói: “Hoàng ngạch nương, nhi thần dẫn bọn họ xuống ruộng xem thử, ngài cứ ra đó nghỉ ngơi một lát nhé.”
An Thanh: “???”
Nàng ngơ ngác nhìn cái đình hóng mát cách đó không xa, không phải chứ, ý gì đây? Tại sao không cho mấy nàng qua đó? Đã đến đây rồi thì ai mà muốn đứng trong cái đình kia chứ.
Không được, tuyệt đối không được, Thái hậu lão nhân gia người mau từ chối lời đề nghị của lão Khang đi mà.
An Thanh tha thiết nhìn về phía Thái hậu, nhưng khi thấy bà cụ thong thả gật đầu, trái tim nàng lập tức rơi xuống đáy vực.
Hu hu~ Hoàng mã ma ơi, sao người không phản kháng lấy một chút vậy, còn những người khác nữa, dường như bọn họ cũng chẳng thấy có gì bất hợp lý, cứ như đã biết trước từ lâu rồi.
Rốt cuộc có chuyện gì mà nàng không biết sao? An Thanh trăm mối không giải được, rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề?
Nghi phi nhìn ra sự nghi hoặc của nàng, ra hiệu cho nàng nhìn vào đôi giày trên chân mọi người.
An Thanh sững lại một chút, lập tức hiểu ra ngay, mấy nàng ai nấy đều đi giày đế chậu hoa.
Không phải chứ, cái này với việc đi giày cao gót xuống ruộng thời hiện đại có gì khác nhau đâu.
Nàng vô tội nhìn đôi chân mình, nhưng nàng đâu có đi giày đế chậu hoa, nàng đi đứng rất thuận tiện mà.
Nghi phi lúc này mới phát hiện An Thanh không đi giày đế chậu hoa, đi suốt dọc đường mà chẳng hề để ý tới. Bà không khỏi lườm nàng một cái, thật là không ra thể thống gì.
Trong lòng An Thanh cũng ấm ức không thôi, đã là đi trải nghiệm xuống ruộng thì đương nhiên phải mặc đồ sao cho thuận tiện chứ, kiểu người đi giày đế chậu hoa tới đây mới là kỳ quặc có được không.
Nhưng chuyện trên đời thường không có đạo lý như vậy, không phải ngươi có lý là ngươi đúng, mà là người ta đông người thì hiển nhiên thành có lý.
Sau khi hiểu rõ nguyên do, An Thanh lại một lần nữa hướng tầm mắt về phía Khang Hi, hôm qua chẳng phải ông còn nói muốn thực hiện lời hứa sao, lúc này vạn lần đừng có quên nàng đấy nhé.
Nhưng thực tế chứng minh, Khang Hi thực sự đã quên nàng rồi, chỉ thấy ông chẳng thèm liếc nhìn An Thanh lấy một cái, xoay người dẫn mọi người rời đi.
Lão Khang ơi lão Khang, ngài có lỗi với sự mong đợi suốt cả đêm và buổi sáng nay của con quá, hóa ra thực sự chỉ là cho con đứng xa xa nhìn cái giống lúa ngự đạo này của người thôi sao.
An Thanh tức khắc lệ tuôn đầy mặt.
Nàng vốn còn muốn giữ vững tinh thần hiếu học của dân nông học, cùng mấy người làm nông ở Phong Trạch Viên này làm một cuộc giao lưu học thuật chuyên nghiệp kia mà, ai dè đến cả ruộng cũng chẳng vào được.
An Thanh cảm thấy tim mình đang rỉ máu, chỉ là, ánh mắt ai oán của nàng tình cờ chạm ngay vào ánh mắt của Dận Kì đang chuẩn bị rời đi.
Dận Kì khựng lại, dường như hiểu được nỗi đau buồn của nàng một cách kỳ lạ.
Hắn do dự một chút, khẽ gật đầu với An Thanh, ra ý bảo nàng cứ tùy cơ ứng biến, xem lát nữa hắn có thể dãn ra được không, sau đó sẽ quay lại dẫn nàng đi dạo quanh.
An Thanh như có linh tính thế mà cũng hiểu được ám hiệu của Dận Kì, tâm trạng lập tức chuyển từ u ám sang nắng ráo.
Nàng lén giơ ngón tay cái với hắn, Dận Kì này quả nhiên là nhi tử đáng tin cậy hơn phụ thân nhiều.
Còn việc Dận Kì lát nữa có dãn ra được không thì cũng đành nhìn vào vận may thôi, nhưng dù sao có một sự mong đợi vẫn tốt hơn.
