Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 152:



Lượt xem: 31,700   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Nghi phi lập tức không nhịn được nữa, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Vinh phi nói: “Vinh phi tỷ tỷ, nhà lão Tam của tỷ cũng nên quản giáo lại cho tốt đi thôi, tỷ nhìn xem nàng ta còn chút dáng vẻ nào của tức phụ hoàng gia hay không.”

Sắc mặt Vinh phi cũng không tốt chút nào, nhưng lúc này chỉ có thể gượng gạo mà dọn dẹp hậu quả cho Tam Phúc tấn, nếu không để Nghi phi gán cho cái mác “không xứng làm tức phụ hoàng gia” thì người mất mặt chỉ có thể là Tam A ca.

“Muội muội hiểu lầm rồi chăng? Tính tình của phúc tấn lão Tam này ta hiểu rõ nhất, con bé chỉ là ruột để ngoài da, ăn nói thẳng thừng chứ không có ác ý gì đâu. Ai mà chẳng biết phúc tấn của lão Ngũ thích trồng trọt, con bé có lẽ là muốn khen phúc tấn lão Ngũ tài giỏi đấy thôi.” Dứt lời, Vinh phi nháy mắt với Tam Phúc tấn một cái, đối phương lập tức cắn răng nói theo là mình chỉ muốn khen An Thanh giỏi trồng trọt.

Nghi phi cười lạnh một tiếng: “Vinh phi tỷ tỷ, bà tức hai người coi tất cả mọi người là đồ ngốc cả sao? Có ai khen người ta kiểu đó không?”

Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nghe ra những lời đó của Tam Phúc tấn đầy rẫy ác ý, Tam phúc tấn thế mà lại dám đem An Thanh ra so sánh với lão nông trong trang tử nhà mình, đây rõ ràng là cố ý làm nhục nàng.

Vinh phi lại không vội vàng: “Lời này của muội muội, tỷ tỷ đây không hiểu rồi, phúc tấn lão Ngũ thích trồng trọt, thì định là nói chuyện hợp với lão nông rồi.” Nói xong, bà ta còn chỉ về phía Khang Hi cách đó không xa: “Muội nhìn xem, bây giờ Hoàng thượng chẳng phải cũng đang trò chuyện rất rôm rả với các lão nông đó sao.”

Vinh phi lấy Khang Hi ra làm bia đỡ đạn, Nghi phi tức nghẹn, nhưng cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.

“Ta cũng biết muội muội là quan tâm ắt loạn, nhưng con cháu có phúc của con cháu, chuyện của đám tiểu bối chúng ta đừng nên xen vào thì hơn, cứ để bọn họ tự giải quyết đi.” Vinh phi thản nhiên nói.

An Thanh lẳng lặng thu hết mọi chuyện vào mắt, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng.

Rất tốt, đã bà ta nói để bọn họ tự giải quyết, vậy thì cũng đừng trách nàng không khách sáo, nếu nàng còn tiếp tục nhẫn nhục chịu đựng thì thật có lỗi với việc Nghi phi đã ra mặt vì nàng.

Chẳng phải là “ruột để ngoài da” sao, ai mà chẳng làm được!

Ngờ đâu, An Thanh vừa định mở chế độ “độc miệng độc lưỡi” ra thì Thái hậu vốn đang lẳng lặng uống trà bỗng nhiên có hành động.

Chỉ thấy lão nhân gia ‘cạch’ một tiếng đặt mạnh chén trà xuống bàn đá, trong đình bỗng chốc im bặt.

“Vinh phi, ta nghe nói dạo gần đây phủ của lão Tam lộn xộn không ra thể thống gì, có những chuyện vẫn nên quản giáo cho tốt vào, đừng có lúc nào cũng nói con cháu có phúc của con cháu. Bọn họ dù sao cũng là phận tiểu bối, vẫn nên quản cho nghiêm vào, kẻo bọn họ làm việc không nặng không nhẹ lại gây ra đại họa.” Thái hậu liếc nhìn Vinh phi một cái, âm thanh lạnh lùng nói.

Vinh phi vốn đang nắm chắc phần thắng bỗng nhiên sững lại, dường như không ngờ Thái hậu lại đột ngột nổi giận.

Phải biết rằng, bà cụ trước nay vốn không bao giờ can thiệp vào chuyện giữa các phi tần hậu cung, tuy rằng lão Ngũ được nuôi dưỡng dưới gối Thái hậu, nhưng bà cụ cũng chưa bao giờ thiên vị Nghi phi, trước đây bất kể là Huệ phi hay bà ta có từng tranh chấp với Nghi phi trước mặt Thái hậu, bà cụ lần nào chẳng giả vờ câm điếc, mặc kệ họ tự giải quyết.

Lần này tại sao lại…

Vinh phi lúc này hoàn toàn ngẩn người, chỉ có thể theo bản năng muốn giải thích cho Tam A ca: “Hồi bẩm Hoàng ngạch nương, lão Tam hắn…”

Nhưng Thái hậu hoàn toàn không cho bà ta cơ hội giải thích: “Tất nhiên, nếu ngươi thực sự không có tâm trí để quản, ai gia cũng chẳng ngại làm kẻ ác một phen, đi tìm Hoàng đế nói chuyện đâu.”

Nghe thấy lời này, cả Vinh phi lẫn Tam Phúc tấn mặt mũi đều cắt không còn giọt máu, đặc biệt là Vinh phi, bà ta hiểu rất rõ Thái hậu rất ít khi không giữ thể diện cho Tứ phi trước đám đông như vậy, trừ phi là thực sự tức giận rồi.

Vinh phi vội vàng đứng dậy thỉnh tội: “Hoàng ngạch nương răn dạy chí phải, đều là thần thiếp hồ đồ, thần thiếp về nhà nhất định sẽ quản giáo Tam Phúc tấn, và… lão Tam thật tử tế.”

Tam Phúc tấn lúc này cũng quỳ xuống theo.

Thái hậu thản nhiên liếc nhìn hai người một cái, không nói được cũng chẳng nói không được, cứ thế lặng lẽ để họ quỳ như vậy.

Chờ một lát sau, bà cụ mới xua tay ra hiệu cho hai người đứng dậy: “Được rồi, cứ vậy mà làm đi.”

Theo lời phán quyết cuối cùng của Thái hậu, trong đình lập tức yên tĩnh trở lại, hơn nữa còn rơi vào một bầu không khí đặc biệt quái dị.

Mà cùng lúc đó, bên phía Khang Hi cũng xảy ra một chút tình huống. Nhưng cũng không hẳn là sự cố gì to tát, chỉ là Khang Hi đang dẫn mọi người đi xem rất tốt đẹp, bỗng nhiên có một người làm nông đến bẩm báo, nói là phát hiện một mảnh ruộng lúa bị bệnh, thế là Khang Hi dẫn mọi người đến chỗ mảnh ruộng lúa bị bệnh đó.

“Các ngươi xác định đây là bệnh Thanh Phong sao?” Khang Hi đứng dưới ruộng, cầm một cây mạ lên hỏi.

Người làm nông bên cạnh cung kính đáp: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thảo dân hoàn toàn chắc chắn, ngài nhìn xem trên lá có những đốm mốc màu xanh xám, đây chính là bệnh Thanh Phong không sai vào đâu được.”

Khang Hi nhíu chặt đôi mày, nặng nề thở dài một tiếng: “Vậy thì mảnh ruộng này đáng tiếc rồi, lát nữa các ngươi hãy nhổ bỏ hết mạ ở mảnh ruộng này đi.”

Nghe thấy lời này, các A ca đều nhìn nhau, rõ ràng là không biết bệnh Thanh Phong này là bệnh gì.

Đại A ca nhìn cây mạ, khó hiểu hỏi: “Hoàng a mã, tại sao phải nhổ bỏ hết ạ? Nhi thần thấy trên lá chỉ có vài đốm xám, chắc là không ảnh hưởng gì đâu.”

Khang Hi lại xua tay, ra hiệu cho người làm nông bên cạnh giải thích.

Người làm nông vội vàng chắp tay thưa: “Bẩm Trực Quận vương, ngài có lẽ không biết, bệnh Thanh Phong này rất ghê gớm. Lúa nếu mắc phải bệnh này, nhẹ thì giảm sản lượng, nặng thì mất trắng. Nay cây mạ còn non thế này đã nhiễm bệnh, thì mảnh ruộng này chắc chắn sẽ mất thu hoạch.”

“Hơn nữa, nếu không kịp thời nhổ bỏ, e rằng sẽ lây lan sang các ruộng lúa khác…”