Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 159:
Dận Kì nhìn theo bóng lưng An Thanh rời đi, thở dài một tiếng nặng nề.
Thực ra, vừa rồi hắn đã không nói thật với nàng, sở dĩ hôm nay về muộn là vì bị Hoàng thượng gọi đi bàn việc, không chỉ có hắn, mấy huynh đệ đều có mặt, đồng thời còn có mấy vị trọng thần trong triều.
Hôm qua Tổng đốc Lưỡng Giang dâng sớ, nói trong khu vực quản hạt có mấy huyện lúa gạo đều nhiễm chứng bệnh Thanh Phong, Hoàng a mã của hắn liền lo lắng không thôi, nào ngờ họa vô đơn chí, hôm nay tổng đốc Mân Chiết cũng dâng sớ, nói vùng đó lúa nước cũng xuất hiện bệnh Thanh Phong.
Phải biết rằng đây đều là những vùng trồng lúa trọng điểm của Đại Thanh, nay đều xuất hiện bệnh Thanh Phong trên diện rộng, có thể tưởng tượng được vụ mùa năm nay sẽ thất bát đến mức nào, nói một câu dân chúng lầm than cũng tuyệt đối không quá lời.
Dận Kì biết những ngày này An Thanh đều đang thử đủ mọi cách để đối phó với bệnh Thanh Phong đó, tuy hắn vì quá bận không thể đi theo nàng tới Phong Trạch Viên, nhưng những ghi chép nàng đặt trên bàn hắn thực sự có nhìn qua.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy đừng tạo áp lực cho nàng thì hơn, trước đây nàng cũng chưa từng làm ruộng, trong thời gian ngắn ngủi như vậy thì làm sao có được cách gì, những chuyện này cũng không phải thứ nàng nên gánh vác.
Thôi vậy, Hoàng thượng đã lệnh cho Hộ bộ và Nông chính ty đi nghĩ cách rồi, nghe nói còn giao cho bọn họ một mảnh ruộng nhiễm bệnh, hy vọng sẽ có kết quả tốt.
*
Tại đầu một mảnh ruộng ở núi Ngọc Tuyền phía tây kinh thành, người đứng đông nghịt.
Hộ bộ Thượng thư Mã Tề nhìn mảnh ruộng dưới chân, thở dài thườn thượt.
Kể từ khi mệnh lệnh của Hoàng thượng ban xuống, ông ta đã mười ngày không về nhà, ông ta cùng đám người Nông chính ty cứ chôn chân ở mảnh ruộng nhiễm bệnh này, đủ loại sách nông nghiệp đều bị bọn họ lật nát, phàm là cách nào có chút hy vọng đều đã thử qua, nhưng chẳng có chút tác dụng nào.
Đám mạ nhiễm bệnh này ngày càng trầm trọng, bọn họ cũng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột thay.
“Mã đại nhân, hay là chúng ta cứ thử dùng phương pháp rửa nước xem sao.” Một quan viên Nông chính ty đề nghị.
Mã Tề lắc đầu, uể oải nói: “Phương pháp rửa nước là dùng để rửa trôi sâu bọ ký sinh trên hoa màu, bệnh Thanh Phong này lại không phải bệnh do sâu bọ, cách này chắc cũng chẳng có tác dụng gì.”
Chẳng phải trước đó bọn họ dùng phương pháp xông khói cũng là cùng đạo lý với phương pháp rửa nước này sao, kết quả chứng minh bệnh Thanh Phong này hoàn toàn không phải do sâu bọ.
Vị quan viên kia vẻ mặt khó xử: “Nhưng mà, đại nhân, chúng ta đã hết cách rồi.”
Mã Tề sao lại không biết cơ chứ, chỉ có thể thở dài nói: “Vậy thì thử xem, hiện tại cũng chỉ còn cách coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa thôi.”
Mệnh lệnh Hoàng thượng giao cho bọn họ là không cầu cứu sống được hoàn toàn, nhưng tệ nhất cũng phải tìm được cách giữ lại được ba phần.
Thế nhưng… thực sự là không có một chút cách nào cả.
Lúc này nếu có ai nói với ông ta rằng có cách trị bệnh Thanh Phong này, dù có lấy cái đầu của Mã Tề này, ông ta cũng tuyệt đối không một lời oán thán!
Ngày tháng vẫn lững lờ trôi qua, dạo này tâm trạng An Thanh khá tốt.
Hôm qua nàng vừa phun xong lượt thuốc thứ ba, hiện giờ số lúa còn lại trong ruộng cơ bản đã được nàng cứu sống, chỉ còn một phần nhỏ trên lá còn sót lại vết đốm xám, nhưng ước chừng cũng chỉ là chuyện của vài ngày tới mà thôi.
Sáng sớm hôm nay, An Thanh đang chuẩn bị ra ngoài đến Phong Trạch Viên, chợt nhớ ra hôm nay Dận Kì được nghỉ, thế là xoay người đi tới thư phòng tiền viện.
“Gia, hôm nay có việc gì không?” An Thanh hỏi.
Dận Kì gật đầu: “Hoàng a mã vừa sai người tới nói, bảo ta về kinh lo chút việc, sao vậy, nàng có chuyện gì à?”
An Thanh nghe lời này, trong lòng không khỏi chậc lưỡi một cái.
Lão Khang này cũng quá không biết điều đi, dù có coi nhi tử như lừa mà sai bảo thì cũng phải để cho lừa thở dốc một cái chứ, khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày còn phái đi làm việc, thật chẳng còn thiên lý gì nữa.
“Ồ, thế thì thôi vậy.” Nàng xua tay nói: “Ta vốn nghĩ hôm nay chàng được nghỉ, nếu không có việc gì thì cùng ta đến Phong Trạch Viên một chuyến, hình như ta thật sự đã cứu sống được đám lúa của Hoàng a mã rồi.”
Dận Kì vốn không quá để ý, nhưng nghe đến nửa câu sau, cả người bỗng bật dậy, chộp lấy cánh tay nàng nói: “Nàng, nàng nói cái gì?!”
An Thanh thấy hắn phản ứng lớn như vậy, cũng không khỏi sững sờ: “Ta nói, hình như ta đã cứu sống được mảnh lúa nước của Hoàng a mã rồi, không… không được sao?”
Dận Kì lần này xác định là đã nghe rõ, hắn kích động ôm chầm lấy An Thanh, không nhịn được mà xoay vòng tại chỗ.
Sao lại không được, chuyện này quá được đi chứ!!
Những ngày qua cả triều đình sắp bị bệnh Thanh Phong này làm cho phát điên cả lên, sắc mặt Hoàng thượng cũng ngày một khó coi.
Tất nhiên, những thứ đó đều không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là lúa gạo của những người dân kia cuối cùng cũng được cứu rồi!
Trong điện Đạm Ninh Cư, Khang Hi đang ngồi trên cao nổi trận lôi đình, các quan viên Hộ bộ và Nông chính ty bên dưới bị mắng đến mức máu chó đầy đầu.
“Triều đình nuôi các ngươi là để làm cái gì, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi mà ngay cả một phương pháp cũng không tìm thấy, các ngươi rốt cuộc có dụng tâm làm việc hay không!”
Ông mắng xong vẫn chưa hả giận, trực tiếp ném hết tấu chương trong tay xuống dưới.
Đám quan viên do Mã Tề đứng đầu cùng Tứ A ca có mặt tại đó vội vàng quỳ xuống thỉnh tội: “Hoàng thượng/Hoàng a mã bớt giận, vi thần/nhi thần không dám.”
Trong lòng Dận Chân cũng vô cùng bất đắc dĩ, hiện giờ trong số mấy huynh đệ chỉ có mình y đang làm việc ở Hộ bộ, lúc này tự nhiên chỉ có một mình y là hoàng tử bị liên lụy vào.
Khang Hi đang nổi cơn lôi đình, hiển nhiên là không bớt giận được.
Ông thở hắt ra một hơi nặng nề, từ từ nhắm hai mắt lại, rõ ràng là đang nỗ lực kiềm chế ngọn lửa giận trong lồng ngực.
Mùa đông năm ngoái lúa mì các nơi bị hại do giá rét, vốn đã bị thất bát, nếu lúa nước năm nay lại thất bát nữa, ông không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Ông cũng chẳng cầu mong gì nhiều, dù có giữ lại được ba phần là tốt lắm rô, không thể giương mắt nhìn cảnh mất trắng, để dân chúng không có vật gì lấp bụng.
Nếu dân chúng không có lương thực lấp bụng, tất yếu sẽ là dân không lầm than, tiếp đó sẽ là khắp nơi khởi nghĩa không ngừng… Khang Hi không dám nghĩ sâu thêm, trong lịch sử vốn đã có biết bao nhiêu ví dụ đẫm máu.
Nếu không có sự tiêu hao của chiến sự Chuẩn Cách Nhĩ hai năm trước, triều đình còn có thể phát lương cứu trợ, nhưng hiện giờ quốc khố trống rỗng…
