Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 161:



Lượt xem: 32,504   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

“Cái gì? Bảy tám phần!!”

Một giọng nói sắc lẹm, có phần già nua vang lên giữa đại điện, khiến An Thanh giật nảy mình.

Nàng đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy trong đám quan viên có một lão già đang run rẩy đứng đó, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

“Ngũ Phúc tấn, ngài, ngài chắc chắn không nói đùa chứ?”

An Thanh khẽ gật đầu, bị nghi ngờ nhưng nàng không hề tức giận, bởi nàng cảm nhận rõ vị quan viên kia không có ác ý, có lẽ chỉ vì quá kinh ngạc mà thôi.

“Vị đại nhân này, thiếp thân biết đây là nơi nào, tuyệt không dám nói lời hư ngôn.” Nàng thản nhiên đáp.

Khang Hi đã rũ bỏ phản ứng kích động vừa rồi, đột nhiên trở nên trấn định, ông ngồi trên cao tĩnh lặng quan sát An Thanh, hồi lâu không mở miệng, chẳng rõ đang suy tính điều gì.

Tình cảnh này khiến mọi người trong điện tự nhiên chẳng ai dám lên tiếng, nhưng đồng thời trong lòng cũng không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Hoàng thượng rốt cuộc là muốn làm gì, chẳng lẽ lúc này điều nên quan tâm trước tiên không phải là phương pháp gì hay sao?

Dận Kì thấy Hoàng a mã như vậy, sợ làm An Thanh hoảng sợ, liền vô thức nhích lại gần nàng vài phần, như muốn tiếp thêm cho nàng cảm giác an toàn.

Ngược lại, An Thanh lại bình tĩnh hơn nhiều, bởi vì nàng biết rõ mình đã chuẩn bị đủ đầy, không hề e ngại bất kỳ câu hỏi nào của Khang Hi, đây cũng là lý do nàng luôn thận trọng như thế.

Phàm là bất kỳ ai hiểu đôi chút về lịch sử đều biết, đế vương từ xưa đến nay luôn có một căn bệnh chung là tính đa nghi, ngay cả một “Thiên cổ nhất đế” như Khang Hi cũng không ngoại lệ, hay có lẽ là bởi “đứng ở nơi cao khó tránh khỏi lạnh lẽo”. Ngự trị trên đỉnh cao đơn độc ấy, đến cả nhi tử của mình mà ông còn nghi kỵ đến mức này, thì lẽ nào lại dễ dàng tin vào lời nói phiến diện của người ngoài.

Đại khái là một lúc sau, Khang Hi cuối cùng cũng lên tiếng: “Phúc tấn lão Ngũ, có lẽ con không rõ, bệnh Thanh Phong không phải chuyện đùa. Từ xưa đến nay nó còn đáng sợ hơn cả thiên tai hạn hán lũ lụt, cho nên, trẫm có một số việc buộc phải hỏi cho rõ.”

An Thanh cung kính đáp: “Hoàng a mã, trên đường tới đây Gia cũng đã nói với nhi tức ít nhiều, nhi tức biết rõ nặng nhẹ, người cứ việc hỏi, nhi tức định sẽ biết gì nói nấy, nói không giữ lại.”

Khang Hi khẽ gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời này: “Vậy trẫm hỏi con, phương pháp trị bệnh Thanh Phong kia con có từ đâu?”

Ông vốn không nghi ngờ tính hiệu quả của phương pháp đó, bởi lẽ loại chuyện này không thể giấu giếm, cả An Thanh lẫn Lão Ngũ đều không ngốc, nếu không thực sự hiệu quả thì đã chẳng dám dâng lên trước mặt ông.

An Thanh đáp: “Bẩm Hoàng a mã, phương pháp đó là do nhi tức tự mình thử nghiệm từng chút một mà ra.”

An Thanh khẽ gật đầu, không dài dòng nữa, trực tiếp lấy ra quyển sổ ghi chép ruộng thí nghiệm mang theo bên người: “Hoàng a mã, trên đây là những dữ liệu con ghi chép lại trong các lần thử nghiệm mấy ngày nay, ngài có thể xem trước, sau đó nghe nhi tức giải thích.”

Dứt lời, nàng đưa quyển sổ cho Lương Cửu Công bên cạnh. Lương Cửu Công không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên dâng cho Khang Hi.

Khang Hi liếc mắt thấy trên bìa sổ có mấy chữ lớn: Dữ liệu thí nghiệm bệnh Thanh Phong trên lúa. Cái tên thật đơn giản, dễ hiểu.

Ông không dừng lại lâu mà lật ngay trang đầu tiên, thần sắc lập tức thay đổi, rốt cuộc cũng đã hiểu câu “thử mà ra” của An Thanh là có ý gì.

Quyển sổ này của An Thanh được trình bày rất rõ ràng, kết cấu chặt chẽ, phần thống kê dữ liệu sử dụng hình thức bảng biểu, dù là người ngoài nghề nhìn qua cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Huống chi là Khang Hi, người thường xuyên phải chắt lọc ý chính từ những tấu chương dài dằng dặc, xem quyển sổ này tự nhiên không thành vấn đề.

Chỉ là, theo từng trang giấy lật qua, sắc mặt Khang Hi cũng biến hóa theo, lúc thì nhíu mày, lúc lại tỏ vẻ đại ngộ, khiến mọi người trong phòng đều nín thở dõi theo, đồng thời không khỏi tò mò: Rốt cuộc trong đó viết cái gì?

An Thanh lại rất thản nhiên. Về việc thực nghiệm cây trồng và thống kê dữ liệu, nàng tự nhận mình là người trong nghề, thứ do nàng làm ra chắc chắn không để đối phương tìm thấy kẽ hở nào về logic và nội dung.

Khoảng nửa khắc sau, Khang Hi lật đến trang cuối cùng, vì thực nghiệm ngoài đồng của An Thanh vẫn chưa kết thúc nên quyển sổ vẫn ở trạng thái “còn tiếp”, nhưng điều đó không ngăn cản người xem hiểu được nàng đang làm gì.

Khi Khang Hi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn An Thanh không giấu nổi vẻ tán thưởng: “Trẫm xem xong rồi, con nói đi.”

An Thanh cũng không nhiều lời, đi thẳng vào phần tóm lược: “Bẩm Hoàng a mã, như người đã thấy, nhi tức chia ruộng lúa thành tám mảnh nhỏ, dùng tám phương pháp để thử trị bệnh Thanh Phong. Trong mỗi mảnh nhỏ lại chia thành tám phần, dùng các liều lượng khác nhau để thử nghiệm theo đợt, tổng cộng có sáu mươi bốn mẫu thử.”

“Đến thời điểm hiện tại, có sáu phương pháp chứng minh vô hiệu, hai phương pháp còn lại có hiệu quả là dùng lá ô cựu và tỏi. Theo kết quả thực tế, dược tề chế từ lá ô cựu có hiệu quả vượt xa dược tề từ tỏi.”

“Về những trường hợp vô hiệu như thạch tín, hùng hoàng, do dược tính quá mạnh nên mạ lúa ở hai mảnh đó đều chết sạch. Những mảnh khác sau khi phun thuốc hoặc tưới gốc đợt hai, xác định vô hiệu thì đã kịp thời điều chỉnh sang phương pháp hiệu quả, nhờ vậy cũng giữ lại được không ít…”

Nàng nói một hơi dài nhưng câu nào cũng súc tích, ngay cả những người chưa xem sổ cũng hiểu được đại khái.

Nhưng nghe thôi vẫn thấy mơ hồ, Khang Hi thấy vậy liền đưa quyển sổ cho Lương Cửu Công, ra hiệu truyền xuống cho các đại thần xem qua.