Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 182:



Lượt xem: 32,375   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Sau khi ngày khởi hành tuần du tái ngoại được ấn định, chỉ cách vài ngày sau, danh sách đi theo cũng đã được ban xuống.

Trong số các vị A ca tùy giá lần này có Thái tử gia, Đại A ca, Tam A ca, Tứ A ca và Ngũ A ca.

Chẳng rõ Khang Hi có tính toán gì, nhưng một loạt các A ca nhỏ tuổi đều không được đưa theo, về phần phi tần hậu cung, trong số các tần phi phân vị cao chỉ có mình Nghi phi đi cùng, số còn lại là vài vị Quý nhân, Đáp ứng trẻ tuổi đang được sủng ái dạo gần đây.

Ngoài ra, Thái hậu và Hàm Phúc Cung Phi dĩ nhiên cũng nằm trong danh sách đi theo.

Nhắc đến Hàm Phúc Cung Phi, An Thanh thực sự không biết nên nói gì cho phải. Kể từ sau lần bất hòa trước cửa Ninh Thọ Cung vào dịp Trung thu năm ngoái, để tránh những rắc rối không đáng có, nàng đã chủ động né tránh vị kia một thời gian. Thế rồi không hiểu sao, bỗng một ngày nghe tin Hàm Phúc Cung Phi lại bị Khang Hi hạ lệnh cấm túc trong cung.

Thậm chí đến tận lúc đón năm mới cũng không được thả ra, có một lần An Thanh đến Ninh Thọ Cung, còn bắt gặp cung nữ thân cận của Hàm Phúc Cung Phi tới, dường như muốn cầu xin Thái hậu nói giúp vài câu với lão Khang, nhưng đã bị Thái hậu trực tiếp từ chối.

Lời nguyên văn của lão nhân gia là: Thả ra chưa được hai ngày thì nàng ta lại tự mình làm loạn để rồi bị nhốt vào lại, tốn công phí sức làm gì.

Cũng đừng nói chứ, lời này của Thái hậu tuy nghe không lọt tai cho lắm, nhưng lại là sự thật, chẳng biết đầu óc của vị Hàm Phúc Cung Phi này rốt cuộc làm bằng gì, đã vào cung bao nhiêu năm rồi mà chẳng học được chút khôn ngoan nào cả.

Về phần sau năm mới, Hàm Phúc Cung Phi khó khăn lắm mới vượt qua được thời hạn cấm túc, thì Khang Hi đi Sướng Xuân Viên lại không mang theo bà ta. Vì thế, An Thanh đã vô tình tránh mặt được Hàm Phúc Cung Phi suốt một thời gian dài như vậy.

Nhưng lần này thì không còn cách nào khác, Khang Hi đã hạ chỉ lệnh cho vương công quý tộc các bộ lạc Mông Cổ cùng kéo đến hội họp, mà phụ thân của Hàm Phúc Cung Phi tự nhiên cũng có tên trong danh sách đó, việc để cha con họ gặp mặt nhau vốn là lẽ thường tình.

Dù sao, một trong những mục đích chính trị của cuộc săn thu Mộc Lan chính là để củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ Mãn – Mông.

An Thanh chỉ hy vọng hơn nửa năm bị cấm túc vừa qua có thể khiến Hàm Phúc Cung Phi tỉnh ngộ được đôi phần, đừng có đến tìm nàng gây phiền phức là được, nàng chỉ muốn vui vẻ đoàn tụ với gia đình mà thôi.

Chằng qua, đã có Thái hậu và Khang Hi trấn giữ ở bên, chắc hẳn cũng không xảy ra chuyện gì lớn.

Năm ngoái, trước khi xuất giá, Tứ công chúa đã sớm xin ân điển của Khang Hi, đặt trước cho Quách Quý nhân và Bát công chúa hai suất tham gia săn thu Mộc Lan năm nay, nên hai người họ đương nhiên cũng có tên trong danh sách xuất hành lần này.

Nhưng thật không may là, chỉ vài ngày sau khi bọn họ từ Sướng Xuân Viên dời về cung, Tứ công chúa từ Mạc Bắc lại gửi sớ và thư tín tới, nói rằng nàng ta vừa phát hiện có hỷ sự, hơn nữa phản ứng thai nghén thời kỳ đầu đặc biệt dữ dội, nôn nghén đến mức không xuống nổi giường, e là không thể tham dự cuộc săn thu Mộc Lan năm nay, còn đặc biệt thỉnh tội với Khang Hi.

Khang Hi cũng không phải người phụ thân không thông tình đạt lý, loại tình huống đặc biệt này tự nhiên phải lấy thân thể làm trọng. Hơn nữa, Tứ công chúa không đến được nhưng Phò mã Đôn Bố Đa Nhĩ Tế vẫn sẽ đến hội quân bình thường, thực tế cũng không lỡ dở việc gì.

Mặc dù Tứ công chúa không đến, nhưng Khang Hi vẫn rất rộng lượng, không gạch tên Quách Quý nhân và Bát công chúa khỏi danh sách lần này, thế nhưng hai người họ lại chủ động tìm đến Khang Hi để xin rút lui.

Lý do của Quách Quý nhân rất đơn giản: nữ nhi không đi thì bà ấy đi làm gì? Dĩ nhiên bà ấy không thể nói thẳng tuột ra như vậy, bèn tìm cái cớ là thân thể không khỏe, không chịu được cảnh đi đường xa vất vả.

Còn Bát công chúa thì lấy lý do phải chăm sóc cho ngạch nương Chương Giai thị của mình.

Tất nhiên, hai người họ cũng có toan tính riêng, mỗi năm danh sách đi Mộc Lan đều rất hạn hẹp, nếu năm nay họ đã đi rồi, e rằng sang năm sẽ khó lòng mở lời xin tiếp, chi bằng cứ đợi đến sang năm rồi nói sau.

Sau khi mọi việc đã định đoạt, hậu cung cuối cùng cũng khôi phục vẻ thanh tĩnh, số người mang canh đến Càn Thanh Cung cũng vơi đi rõ rệt.

Còn An Thanh, sau khi trải qua giai đoạn phấn khích nhất, khi ngày khởi hành càng đến gần, nàng lại bình tĩnh đến lạ thường.

Vì chuyến đi tới tái ngoại lần này đường xá xa xôi, lại không tiện nghi, thực sự không thể mang theo Tuyết Đoàn, nên để bù đắp cho khoảng thời gian dài sắp tới không được vuốt ve mèo, nàng bắt đầu các hành vi “cuồng mèo” điên rồ, khiến Tuyết Đoàn bây giờ hễ nhìn thấy nàng là bỏ chạy.

Theo lời của Thúy Liễu, đến loại mèo có tính khí tốt hiếm thấy trên đời như Tuyết Đoàn mà còn bị nàng làm cho phát phiền, thì nàng thực sự nên tự kiểm điểm lại bản thân mình đi.

Ngay lúc An Thanh đang cân nhắc xem có nên tự kiểm điểm hay không, thì tại Càn Thanh Cung lúc này, Khang Hi đang bàn việc cùng các đại thần.

Các vị đại thần ngồi dưới đa số là quan viên của Hộ bộ và Nông chính ty, nhìn vào thành phần nhân sự này là biết ngay nội dung việc cần bàn bạc hôm nay.

Khang Hi lúc này tâm trạng rõ ràng rất tốt, đuôi mày khóe mắt đều tràn đầy ý cười, ông tiện tay đưa bản tấu chương vừa xem xong cho Lương Cửu Công, ra hiệu cho ông ta truyền xuống cho các đại thần lật xem.

“Đều xem đi, đây là bản tấu do đám người Hoàng Mậu vừa đệ lên gần đây.”

Khi nghe đến cái tên Hoàng Mậu, mọi người lập tức hiểu ra Khang Hi đang nhắc đến việc gì.