Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 209:
Ngày hôm sau, khi An Thanh đem nguyên nhân thực sự này kể cho Y Đức Nhật, hắn ta cả người ngây dại, một hồi lâu sau mới hoàn hồn lại.
Cho nên, hắn ta đã từng nhờ vào việc làn da đen mà nổi danh như vậy ở kinh thành ư?
Y Đức Nhật cũng không biết nói gì cho phải, giờ nhớ lại, hèn chi trước đó khi đi kinh thành đưa tiễn, mấy vị hoàng tử và công tử ca nhà vương công quý tộc Mãn Châu đó, sao từng người một cứ dùng ánh mắt đó mà nhìn mình, lúc ấy hắn ta còn thấy lạ, hóa ra vấn đề nằm ở chỗ này.
“Tiểu muội, ta đã làm liên lụy đến muội rồi.” Y Đức Nhật áy náy nói.
Hắn ta thì không sao, nam tử vốn chẳng mấy để tâm đến mấy chuyện này, nhưng điều hắn ta áy náy là vì mình mà An Thanh bị người ngoài hiểu lầm như thế, còn cái gì mà “Hắc Phúc tấn”, đám người trong Tử Cấm Thành kia sao có thể nghe gió bảo mưa như vậy chứ.
Hừ! Hắn ta chưa từng thấy nữ tử nào trắng trẻo hơn tiểu muội nhà mình cả.
An Thanh mỉm cười đáp: “Làm gì có chuyện đó chứ, nào có liên lụy gì đâu, chẳng qua lúc còn trong bụng mẫu thân, tam ca nhường ta nên ta mới được trắng trẻo thế này, đều nhờ công của tam ca cả đấy.”
Y Đức Nhật biết An Thanh đang dỗ dành mình, từ nhỏ nàng đã thích đem câu này treo bên cửa miệng, nhưng mỗi lần nghe xong hắn ta vẫn thấy rất vui thích.
Nếu thực sự là vậy, hắn ta có đen thêm nữa cũng xứng đáng, chỉ cần tiểu muội trắng trẻo là được.
An Thanh thấy hôm nay Y Đức Nhật hiếm khi không ra ngoài, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Tam ca, sao hôm nay huynh không ra ngoài chơi?”
Phải biết rằng từ khi đến bãi săn Mộc Lan này, Y Đức Nhật cả ngày chạy nhảy biệt tăm biệt tích, đâu có lúc nào thấy hắn ta rảnh rỗi ngồi yên thế này.
Y Đức Nhật uể oải xua tay, đáp: “Đừng nhắc nữa, Mục Nhân sáng sớm đã bị mẫu thân hắn gọi đi rồi, bảo là đi gặp thân thích gì đó, ta đi một mình cũng chẳng thấy thú vị gì.”
Bọn họ vốn đã hẹn nhau đi cưỡi ngựa săn bắn, giờ thì hỏng bét hết cả, hắn ta chỉ đành đến chỗ tiểu muội mà trú chân thôi.
An Thanh “ồ” một tiếng, thầm nghĩ hèn chi, nhưng ngay sau đó nàng như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên thần bí nói: “Tam ca, huynh có biết Mục Nhân bị mẫu thân hắn gọi đi làm gì không?”
Y Đức Nhật lắc đầu: “Không biết, sáng nay tùy tùng của hắn sang chỉ nói là có việc, nhưng cụ thể việc gì thì không nói.”
An Thanh cười nhướng mày với hắn ta: “Ta biết đấy, chắc hẳn hắn đã bị mẫu thân gọi đi gặp nữ tử rồi.”
Y Đức Nhật ngẩn ra: “Hả? Gặp nữ tử nào?”
An Thanh lườm hắn ta một cái, tức giận bảo: “Huynh nói xem, tự nhiên là nữ tử sau này sẽ thành thân với Mục Nhân đấy.”
Mấy ngày trước, nàng nghe mẫu thân và đại tẩu trò chuyện có nhắc tới, nói là mẫu thân của Mục Nhân đã nhắm cho hắn ta một tiểu cách cách bên mẫu gia, tuổi tác nhỏ hơn Mục Nhân hai tuổi, cũng đã đến tuổi cập kê, đoán chừng hôm nay là đi gặp mặt người ta đấy thôi.
“Không thể nào, sao ta chưa từng nghe Mục Nhân nhắc tới nhỉ.” Y Đức Nhật có chút không thể tin nổi.
Hơn nữa, rõ ràng Mục Nhân còn… Y Đức Nhật có chút do dự nhìn An Thanh một cái.
An Thanh không để ý đến sự khác lạ của hắn ta, cười nói: “Có gì mà không thể chứ, Mục Nhân cùng tuổi với chúng ta, vốn cũng đã đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi, hắn không nhắc với huynh chắc là vì xấu hổ thôi.”
Dù sao, thiếu niên ở lứa tuổi này vẫn còn khá thẹn thùng.
“Đợi lần sau gặp Mục Nhân, ta nhất định phải đòi hắn cho ăn kẹo cưới mới được.” Nàng cười rạng rỡ.
Nghe vậy, Y Đức Nhật chần chừ một chút rồi nói: “Tiểu muội, lần sau gặp Mục Nhân, muội tốt nhất đừng nhắc đến chuyện này.”
An Thanh liếc nhìn hắn ta, cảm thấy khó hiểu: “Tại sao chứ?”
Vì Mục Nhân và Y Đức Nhật là bạn bè tốt, trước khi xuất giá nàng cũng không ít lần tiếp xúc với đối phương, quan hệ cũng tính là tốt, đòi chút kẹo cưới cũng chẳng phải chuyện gì quá đáng, sao lại không được chứ.
Y Đức Nhật thở dài, ngập ngừng hồi lâu mới mở miệng: “Tiểu muội, muội thực sự không biết sao?”
An Thanh “a” một tiếng: “Biết chuyện gì?”
Y Đức Nhật gãi đầu, dường như cũng không biết phải mở lời thế nào, một lúc lâu sau mới nghiến răng nói: “Thực ra, trước đây muội suýt chút nữa đã cùng Mục Nhân nghị thân đấy.”
An Thanh: “!!!”
Lại còn có chuyện này sao?
Sao nàng chẳng biết một tí gì thế này.
Y Đức Nhật cũng không giấu giếm nữa, dăm ba câu đã khai hết mọi chuyện.
Hóa ra trước khi được ban hôn, phụ mẫu nàng và phụ mẫu của Mục Nhân đã có ý định kết thông gia, chỉ là, còn chưa kịp hỏi ý kiến của nàng thì Khang Hi đột nhiên hạ chỉ ban hôn, chuyện này mới thôi.
An Thanh đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười, sau khi cập kê, nàng vẫn luôn biết phụ mẫu đang cân nhắc nhân tuyển cho hôn sự của mình, nhưng lúc đó nàng toàn tâm toàn ý lo cho thôn trang, lại nghĩ phụ mẫu chắc chắn sẽ không hại mình nên không mấy để tâm, quả thực không ngờ lại có cả chuyện này nữa.
Nhưng ngẫm lại cũng thấy bình thường, theo ý của phụ mẫu nàng, là muốn tìm cho nàng một gia đình vương công quý tộc biết rõ gốc gác trên thảo nguyên để gả vào. Không nói gì khác, ít nhất là họ ở ngay trước mắt, cũng có thể bảo bọc cho nàng chu toàn.
Xét từ mọi phương diện, Mục Nhân đúng là một nhân tuyển không tồi, hai nhà hiểu rõ nhau, bản thân Mục Nhân lại là nhi lang hiếm có trên thảo nguyên, gia thế hiển hách, quan trọng là nhân phẩm tướng mạo đều tốt, được phụ mẫu nàng nhắm trúng cũng là lẽ thường.
Chỉ là, người tính không bằng trời tính.
“Tam ca, cũng may có huynh nhắc nhở, lần sau gặp Mục Nhân ta sẽ không nhắc tới nữa, tránh cho khó xử.” An Thanh nói.
Nhưng nàng cũng không quá để tâm, chỉ nghĩ đó là ý muốn nhất thời của bậc phụ huynh hai bên, dù sao cũng chưa đi đến bước nghị thân, thậm chí đến bước xem mắt như Mục Nhân hiện tại còn chưa tới, chung quy cũng không phải chuyện gì to tát.
“Dù sao cũng không phải chuyện gì lớn, dù sao cũng qua rồi, Mục Nhân chắc cũng không để bụng đâu.” Nàng thản nhiên nói.
Y Đức Nhật nhìn muội muội mình dáng vẻ không mấy để tâm, trong lòng không khỏi thầm thở dài.
Người ngoài có thể không rõ, nhưng hắn ta nhìn Mục Nhân không giống như không có tình ý với tiểu muội nhà mình.
Hồi đó chuyện kết thân này cũng là Vương gia nhà Y Nhĩ Căn Giác La chủ động đề cập với phụ thân của hắn ta trước, Y Đức Nhật luôn nghi ngờ không biết có phải tiểu tử Mục Nhân này đứng sau giở trò hay không.
Chỉ là sau đó thánh chỉ ban hôn đã xuống, hắn ta mới không truy cứu thêm nữa.
Là thật thì sao, không phải thì đã sao, dù gì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
“Tam ca, huynh thích nữ tử như thế nào?” An Thanh thuận miệng hỏi.
Ngày đó nàng nghe mẫu thân và đại tẩu bàn chuyện hôn sự của tam ca mới thuận miệng nhắc đến chuyện Mục Nhân xem mắt, nhưng đối với hôn sự của tam ca, mẫu thân nàng cũng sầu não không thôi. Nghe nói từ sau khi nàng thành thân, mẫu thân cũng không ít lần tìm người cho tam ca xem mắt, nhưng lần nào cũng gặp trục trặc không thành, vì thế mẫu thân luôn bảo tam ca vận duyên hẩm hiu.
Y Đức Nhật gãi đầu đáp: “Ta cũng không biết, nhìn thuận mắt là được.”
An Thanh không nhịn được lườm hắn ta: “Tam ca, không phải ta muốn nói huynh đâu, cái gì gọi là nhìn thuận mắt chứ? Huynh cũng phải có yêu cầu đại khái thế nào, nếu không mẫu thân biết giúp huynh chọn sao được.”
Nhắc đến chuyện này, Y Đức Nhật cũng đau đầu, vội vàng xua tay: “Tiểu muội, muội tha cho ta đi, mỗi lần đến chỗ mẫu thân là bà ấy lại lải nhải suốt, ta sợ bà ấy lải nhải lắm rồi.”
An Thanh nhìn dáng vẻ khổ sở của hắn ta, không nhịn được mà lắc đầu.
Nhưng đồng thời cũng không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác, xem ra liên minh Mãn Mông vẫn có cái lợi, ít nhất không cần phải sầu muộn vì hôn sự như tam ca của nàng.
