Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 212:
Sau khi A Bố Lạt Thản giải thích xong cho mọi người, tiếp đó còn tiện tay nhổ vài khóm khoai lang lên, nhổ cả rễ khoai dưới đất lên để chứng minh cho mọi người thấy phương pháp lưu giữ dây giống này sẽ không làm giảm sản lượng.
Tục ngữ có câu, mắt thấy là thật tai nghe là hư, Vương công quý tộc các bộ tộc Mông Cổ tuy xưa nay không coi trọng nông canh, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ ngốc, trước kia chỉ nghe nói việc khai khẩn trồng trọt của Khoa Tả Hậu Kỳ làm tốt, nhưng vừa rồi đi qua một quãng đường, bọn họ tự nhiên cũng đã tận mắt chứng kiến được.
Cộng thêm đống khoai lang bày ra trước mắt lúc này, bọn họ tự hiểu những củ khoai này có ý nghĩa gì, ít nhất nó có nghĩa là những dân chăn nuôi trong bộ tộc của bọn họ sẽ có vật lấp bụng trong mùa đông giá rét, không còn bị chết đói trong cảnh đói rét bủa vây.
Bởi lẽ mỗi mùa đông khắc nghiệt, trên thảo nguyên ngoài việc một số gia súc bị chết cóng chết đói, còn có không ít dân chăn nuôi vì thiếu lương thực mà không vượt qua nổi mùa đông.
Đây là tình trạng chung của các bộ tộc Mông Cổ, và cũng là lý do tại sao ban đầu An Thanh lại tốn nhiều tâm tư công sức dẫn dắt dân chăn nuôi bộ tộc mình khai khẩn đất hoang, nàng muốn người già và trẻ nhỏ trong bộ tộc có thể ổn định cuộc sống, không phải chịu cảnh du mục khổ cực, và cũng không muốn nhìn thấy những dân chăn nuôi đó chết đói vào mùa đông nữa.
Tất nhiên, không phải vương công quý tộc Mông Cổ nào cũng có lòng thương xót như vậy, dù sao bọn họ cũng sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải lo lắng chuyện lấp cái bụng đối, nhưng bọn họ đều là thủ lĩnh của các bộ tộc, tự khắc hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc nhân khẩu hưng thịnh này.
Đây cũng là một trong những mục đích chuyến đi này của Khang Hi, trước kia ông dùng tình lý để khuyên nhủ nhưng việc khai khẩn của các bộ tộc vẫn rối ren chẳng đâu vào đâu, nay ông muốn để những người này tận mắt nhìn thấy, như vậy sau này khi phái người đến các bộ tộc truyền thụ kỹ thuật nông canh, khuyến khích khai khẩn, bọn họ mới chủ động phối hợp.
Dân chăn nuôi các bộ tộc Mông Cổ cũng là con dân Đại Thanh, Khang Hi tất nhiên không muốn con dân của mình chết đói trong mùa đông giá rét.
Mọi người mỗi tâm tư khác nhau, nhưng rõ ràng ai nấy đều bắt đầu có những suy tính riêng.
Khang Hi thấy thời cơ đã chín muồi, đột nhiên vẫy tay với An Thanh ở cách đó không xa: “Phúc tấn lão Ngũ, con lại đây.”
An Thanh ngẩn ra, dường như không ngờ Khang Hi lại đột nhiên gọi mình, nhưng nàng phản ứng không chậm, bước nhanh tới: “Hoàng a mã, người tìm nhi tức có việc ạ?”
Khang Hi cười gật đầu: “Lúc trước chẳng phải đã nói muốn dẫn trẫm đi xem thôn trang này của con sao, đi thôi.”
An Thanh nghe vậy tự nhiên không thoái thác, nhanh nhẹn dẫn Khang Hi đi tham quan một vòng quanh thôn trang.
Đương nhiên, mọi người cũng lũ lượt đi theo sau.
Nói ra cũng thật khéo, thôn trang này là cái lớn nhất trong số các thôn trang của An Thanh ở Khoa Nhĩ Thấm, vì vị trí ở đây hơi lệch về phía nam, điều kiện khí hậu tốt hơn một chút, nên nàng đã đặt phần lớn các ruộng thí nghiệm ở nơi này.
Khang Hi đi dạo một vòng, rất lấy làm kinh ngạc.
Ông phát hiện ruộng thí nghiệm của An Thanh rất có quy củ, thậm chí còn có cả khu thí nghiệm sâu bệnh riêng biệt, chẳng trách trước đây nàng dù chưa từng trồng lúa mà vẫn tìm ra cách trị bệnh Thanh Phong, những phương pháp có ích cho sâu bệnh cây trồng, e là nàng đã thử nghiệm ở đây không biết bao nhiêu lần rồi.
Quả nhiên là nước chảy đá mòn, không phải công lao của một ngày một buổi.
Khang Hi nhìn An Thanh với ánh mắt đầy tán thưởng, sau đó quay người nhìn về phía Đại Bố phía sau: “Đại Bố, ngươi nuôi dạy được một nữ nhi tốt đấy.”
Trong lòng Đại Bố tuy đắc ý không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn phải khiêm tốn: “Tiểu nữ chỉ là từ nhỏ đã quen nghịch ngợm, ngày thường thích mày mò mấy thứ này, không đáng để Hoàng thượng khen ngợi.”
Khang Hi giơ tay chỉ vào những đám ruộng thí nghiệm trên thôn trang, hỏi: “Trước đây sao không nghe ngươi nhắc tới bao giờ?”
Những thứ này nhìn qua là biết đã làm được nhiều năm rồi, không ngờ Đại Bố lại có thể kín miệng suốt bao nhiêu năm như vậy.
Đại Bố vội đáp: “Bẩm Hoàng thượng, trước đây vi thần cũng không quá để tâm, cảm thấy mấy việc này không lên được mặt bàn, tự nhiên không dám trình lên trước mặt ngài.”
Khang Hi lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình: “Ngươi hồ đồ rồi, đây đều là đại tài, đều là việc lợi quốc lợi dân, chỗ nào mà không lên được mặt bàn chứ.”
Đại Bố vội chắp tay tạ tội: “Vi thần ngu dốt.”
An Thanh thấy vậy, vội cười hì hì nói đỡ cho phụ thân mình: “Hoàng a mã, thực ra chuyện này cũng không thể trách phụ thân của con được, đừng nói ông ấy, trước đây nhi tức và các ca ca cũng cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không có tác dụng lớn đến thế, cùng lắm là giúp dân chăn nuôi bộ tộc mình sống tốt hơn chút thôi, nếu không phải gặp được Hoàng a mã, nhi tức cũng không biết những thứ mình biết này lại có thể giúp được nhiều người đến vậy.”
Ý tứ trong lời nói chính là, cho dù nàng là thiên lý mã thì cũng phải gặp được Bá Nhạc mới thành, mà Phụ thân nàng rõ ràng không phải vị Bá Nhạc này, nhưng Khang Hi thì đúng là như vậy.
