Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 221:



Lượt xem: 31,719   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

An Thanh tự nhiên biết mẫu thân đang lo lắng điều gì, mẫu thân của nàng là mẫu nữ nhân cổ đại rất truyền thống, coi trọng chuyện con cái vô cùng.

Nàng tuy cảm thấy không có gì, nhưng cũng không muốn mẫu thân phải lo theo, thế là mở miệng khuyên nhủ: “Mẫu thân yên tâm đi, cơ thể nữ nhi người không có vấn đề gì, tình cảm với nữ tế của người cũng tốt, chuyện con cái chẳng phải là sớm muộn thôi sao, người cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ đi.”

Na Nhân Vương phi gật đầu, nhưng sực nhớ ra điều gì, lại không khỏi trịnh trọng dặn dò: “Chuyện con cái tuy quan trọng, nhưng cứ tùy duyên là tốt nhất, chuyện này vẫn nên nghe theo bà mẫu của con, ngàn vạn lần không được uống thuốc bừa bãi, đừng để đến lúc đó lại làm hỏng cơ thể mình.”

Nói xong, vì sợ An Thanh không coi trọng, bà còn lấy Đại Phúc tấn ra làm ví dụ, nói rằng cơ thể nàng ta nhìn là biết do sinh đẻ mà bị hao tổn nghiêm trọng, mới đến thảo nguyên bao lâu chứ mà đã ốm đau hai ba trận rồi.

Ngụ ý chính là, con cái tuy quan trọng, nhưng chung quy không bằng được cơ thể của chính mình, nếu cả hai chỉ có thể chọn một, nhất định phải lo cho bản thân trước, đừng học theo Đại Phúc tấn.

An Thanh tự nhiên vâng dạ đồng ý, nàng vốn dĩ cũng không phải hạng người vì sinh con mà mặc kệ bản thân.

Mà lúc này trên bãi cỏ bên ngoài lều trại, Đại Bố nhìn người nữ tế Dận Kì này, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia hài lòng.

Qua những ngày chung sống vừa rồi, ông coi như đã thật lòng công nhận người nữ tế này, Dận Kì tuy là hoàng tử, nhưng trên người không hề có khí thế kiêu căng của kẻ thiên hoàng quý tộc, đối đãi với người ôn hòa lễ độ, làm việc cũng chừng mực, rất biết phép tắc.

Đại Bố quan sát, trong số mấy vị hoàng tử đi cùng lần này, chỉ có hắn là vừa mắt nhất, Đại A ca tuy rất dũng mãnh nhưng trông có vẻ thô lỗ nóng nảy; Thái tử tuy là trữ quân thân phận cao quý nhưng hành xử có phần hống hách; Tam A ca thì cả ngày đầy miệng “chi hồ giả dã”, nhìn cũng không thuận mắt; còn Tứ A ca, những thứ khác đều ổn, chỉ là con người quá nghiêm túc, ít nói ít cười.

Tổng thể mà nói, vẫn là Dận Kì hợp với An Thanh hơn.

Tất nhiên, quan trọng nhất là, hắn đủ tốt với nữ nhi của ông.

Không chỉ Đại Bố, mà ba huynh đệ Y Đức Nhật ngay từ đầu nhìn Dận Kì không thuận mắt, đến nay cũng đã thật lòng công nhận người muội phu này.

Đại Bố vỗ vỗ vai Dận Kì, thâm thúy nói: “Thanh nhi ta giao cho con, con phải đối xử tốt với con bé, bảo vệ con bé chu toàn.”

Dận Kì tự nhiên vâng lời: “Nhạc phụ yên tâm, con nhất định sẽ không để người thất vọng, người có gì cứ việc dặn dò.”

Đại Bố hài lòng gật đầu: “Những thứ khác đều dễ nói, nhưng nữ nhi của ta, bọn ta chỉ hy vọng con bé bình an vui vẻ là được.”

Dận Kì gật đầu thật mạnh, mỉm cười đáp: “Đó cũng là hy vọng của con.”

Lúc đi trời quang mây tạnh, lúc về vẫn là một ngày nắng đẹp rạng rỡ.

An Thanh ngồi trên xe ngựa, nhìn thảo nguyên dần bị bỏ lại phía sau, tâm trạng không khỏi có chút hụt hẫng.

Tuy nhiên, dù không nỡ hay hụt hẫng, ngày tháng chung quy vẫn phải tiếp tục trôi qua.

Trên đường về, xe ngựa vẫn đi thong thả như trước, đi qua mỗi hành cung vẫn dừng lại nghỉ ngơi, nhưng vì Khang Hi khi đi ngang qua các địa phương không còn cần triệu kiến quan viên bản địa nữa, hành trình trở về nhanh hơn không ít, mất khoảng chưa đầy nửa tháng là đã vào kinh.

Nhưng khi trở về cung, An Thanh nhìn tiểu viện quen thuộc, đột nhiên có cảm giác như cách mấy đời. Tính kỹ ra thì trước đó đã ở Sướng Xuân Viên lâu như vậy, về cung chưa được bao lâu lại đi tái ngoại, cái viện này nàng thực sự đã lâu rồi không ở.

Nhóm Tử Tô là những người không chịu để chân tay nghỉ ngơi, dẫn theo mọi người trong viện quét dọn từ trên xuống dưới một lượt, tuy nói lúc An Thanh không ở đây, viện này vẫn có người quét dọn hằng ngày, nhưng theo lời Thúy Liễu nói, tổng vệ sinh vẫn phải làm định kỳ, không có hại gì cả.

Tuy nhiên, từ tái ngoại trở về, An Thanh vẫn mất mấy ngày liền không vực dậy nổi tinh thần, nhưng điều khiến nàng vui nhất là Tuyết Đoàn, cái đồ nhỏ mọn không có lương tâm kia lại không hề quên nàng, dường như còn vì xa cách mấy ngày mà đối với nàng càng thêm quấn quýt.

“Chủ tử, người không biết đâu, mấy ngày đầu người đi tái ngoại, Tuyết Đoàn cả ngày không ăn không uống, chạy khắp viện tìm người, tìm không thấy là cứ kêu ‘meo meo’, nô tài lúc đó lo sốt vó cả lên.” Tiểu Hỉ Tử khổ sở kể lể.

An Thanh sững lại: “Thật hay giả vậy?”

Tiểu Hỉ Tử đáp: “Nô tài không dám lừa dối, tự nhiên là thật, người không tin có thể hỏi Bát công chúa, sau đó chính Bát công chúa bế Tuyết Đoàn về ở cùng mèo lớn hai ngày mới đỡ đấy ạ.”

“Nhưng sau đó nó quay về viện mình, cả ngày cũng chỉ ở trong phòng người, chẳng muốn đi đâu cả.”

An Thanh không ngờ lại có chuyện này, Tuyết Đoàn bình thường cũng không thấy nó quấn mình lắm, cho nên lần này để nó lại nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều, dù sao đám người Tiểu Hỉ Tử đều ở đây.

Chao ôi~ là nàng sơ suất rồi, xem ra lần sau có đi xa, phải sắp xếp ổn thỏa cho Tuyết Đoàn mới được.