Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 228:



Lượt xem: 31,963   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Đây quả thực là lời nói thật lòng của Trương Đình Ngọc, nhưng đồng thời cũng có chút tư tâm trong đó. Hắn ta làm quan không chỉ để hoàn thành hoài bão chính trị, mà còn muốn làm được việc thực sự cho dân.

Thực tế, ý định theo Ngũ Phúc tấn học hỏi kiến thức trồng trọt không phải là nhất thời nổi hứng ngày hôm nay. Trước kia hắn ta vốn dĩ thường hay mượn danh nghĩa của phụ thân mình để ghé qua Nông Chính ty, thỉnh giáo các quan viên nông vụ về việc canh tác, lẽ tự nhiên cũng nghe được chuyện của Ngũ Phúc tấn từ miệng họ.

Bất kể là bệnh Thanh phong, hay là cuốn sổ tay trồng lúa mì, thậm chí là việc cất trữ dây khoai lang qua mùa đông, hắn ta đều đã nghe qua. Người ta nói làm học vấn không được gò bó một khuôn mẫu, thì ra làm ruộng cũng là như thế, trong lòng hắn ta đối với Ngũ Phúc tấn càng thêm bội phục.

Và lại, hắn ta luôn cảm thấy Ngũ Phúc tấn biết được chắc hẳn không chỉ có bấy nhiêu, có lẽ nàng sẽ mang đến cho mọi người nhiều bất ngờ hơn nữa.

Vì vậy, khi gặp Ngũ Bối lặc và Ngũ Phúc tấn ở Khánh Phong Lâu, hắn ta liền đoán được hai người là đang định đi đến hoàng trang. Nghe nói Hoàng thượng có ý để Ngũ Phúc tấn ở đó quy hoạch lại ruộng thí nghiệm gì đó của riêng mình.

Chuyến tuần du tái ngoại trước đó, Trương Đình Ngọc tự nhiên không đủ tư cách đi theo, nhưng hắn ta lại nghe quan viên Nông Chính ty nói, rằng ruộng thí nghiệm ở thôn trang Khoa Nhĩ Thấm của Ngũ Phúc tấn thật sự khiến họ mở mang tầm mắt, nghe xong hắn ta thấy vô cùng ngứa ngáy trong lòng.

Trương Anh có chút đăm chiêu gật gật đầu.

Ông ta đương nhiên biết lời Trương Đình Ngọc nói có lý. Thật lòng mà nói, ông ta cũng rất kính nể Ngũ Phúc tấn, dù sao, những phương pháp của nàng cái nào lấy ra mà chẳng là cứu bách tính khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng đâu chứ.

Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng phương pháp trị bệnh Thanh phong năm nay đã cứu được biết bao nhiêu dân chúng khỏi thảm họa mất mùa.

Đại Thanh vốn dĩ lấy nông trị quốc, nếu có thể theo nàng học được chút bản lĩnh trồng trọt, sau này định là trăm lợi mà không một hại.

Chỉ là chuyện này phải làm thế nào, ông ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng mới được. Chỉ để một mình Trương Đình Ngọc qua đó chắc chắn là không được, theo ông ta biết, không ít quan viên Nông Chính ty và Hộ Bộ đều muốn tìm Ngũ Phúc tấn để trực tiếp thỉnh giáo.

Chuyện này phải tìm thời cơ thích hợp đề cập với Hoàng thượng mới được. Còn nữa, nam nữ có khác, Ngũ Phúc tấn dù sao cũng là tức phụ của hoàng gia, không biết Hoàng thượng có bằng lòng để nàng ra ngoài lộ diện hay không.

Nhưng cũng may, người Mãn không giống người Hán quá câu nệ những điều này, cũng không phải là không thể.

Dù sao, ngay cả việc nữ quyến tùy ý ra vào hoàng cung mà Hoàng thượng còn có thể dễ dàng chuẩn y như vậy, thấy được ông cũng là người quý trọng tài năng, chứ không hề muốn gò bó Ngũ Phúc tấn trong chốn hậu trạch…

*

Trên hoàng trang vốn dĩ cái gì cũng có, ngày thường cũng có người hầu hạ và quét dọn, hiện tại chỉ là đổi chủ tử mà thôi, những thứ khác cũng không thay đổi.

Thêm vào đó, trước khi An Thanh và Dận Kì qua đây cũng đã sớm phái người sắp xếp ổn thỏa, đợi họ tới nơi thì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp vào ở là được.

Hoàng trang mà Khang Hi ban thưởng nằm ở ngoại ô phía tây Kinh thành, đất nông nghiệp chiếm diện tích khoảng hơn ba trăm mẫu, có ruộng nước, cũng có ruộng cạn. Ruộng nước tự nhiên phải đợi đến mùa xuân năm sau mới trồng lúa, còn ruộng cạn lúc này đã trồng lúa mì vụ đông.

Ngoài ra còn có một khu vườn không lớn không nhỏ, đương nhiên, khu vườn này không thể so bì với Sướng Xuân Viên, nhưng trong vườn lại có một mảnh rừng trái cây lớn, có cây táo, cây đào, cây mơ và nho.

Phía sau thôn trang còn có một ngọn núi, lúc rảnh rỗi có thể vào núi săn bắt thú rừng là một lẽ, điều quan trọng nhất là, dưới chân núi đó lại còn có một nơi suối nước nóng!

Đây đúng chuẩn là một thôn trang nghỉ dưỡng mà.

Mùa hè có thể ở khu vườn phía trước tránh nóng hưởng thú vui điền viên, mùa đông đến rồi còn có thể đi ngâm suối nước nóng, quả thật không thể toàn năng hơn.

Đối với việc Khang Hi ban thưởng một cái hoàng trang, trước đó An Thanh vẫn chưa cảm thấy có gì đặc biệt, chỉ nghĩ là ruộng thí nghiệm ở Kinh thành đã có chỗ đặt chân rồi, đâu ngờ lại có điều bất ngờ như vậy chờ đón nàng.

Được rồi, nàng sẽ không bao giờ chê Khang Hi keo kiệt nữa.

Ở lại hoàng trang ba ngày, An Thanh càng nhìn càng thấy hài lòng. Đương nhiên nàng cũng không nhàn rỗi, dưới sự tháp tùng của Dận Kì, nàng cũng đã gặp một số quản sự của thôn trang, thực hiện quy hoạch đơn giản cho các cánh đồng.

Đặc biệt là vụ lúa mì vụ đông này, do trước đó lúc họ từ tái ngoại trở về đã lỡ mất thời gian gieo hạt, ruộng thí nghiệm lúa mì của thôn trang này năm nay tạm thời chưa thể bắt đầu.

Tuy nhiên, cho dù không phải ruộng thí nghiệm, thì phương pháp quản lý nông nghiệp khoa học nên có đối với lúa mì vụ này vẫn phải được triển khai rộng rãi. Thôn trang của nàng tự nhiên không thể tiếp tục theo những phương pháp trước kia nữa, nhưng những điều này đều cần phải tiến hành từng bước một.

Việc cấp bách lúc này là thôn trang phải sắp xếp vài người đáng tin cậy đến quản lý mới được, nàng dù sao cũng ở trong cung, tuy nói là có thể tùy ý ra cung tới đây, nhưng một thôn trang lớn như vậy, sau này nàng còn lần lượt xây dựng các ruộng thí nghiệm, không có người của mình canh chừng thì vẫn không ổn.

Về nhân tuyển, việc này cần Dận Kì giúp đỡ, dù sao An Thanh ở Kinh thành cũng không có quan hệ hay nguồn lực gì.

Dận Kì cũng nhận lời ngay lập tức, dưới trướng hắn vốn dĩ nuôi một nhóm người, tuy nói là không hẳn có tài trị quốc gì lớn lao, nhưng quản lý một cái thôn trang thì vẫn dư sức.

Sau khi từ thôn trang trở về, An Thanh cũng không nhàn rỗi, lại bận rộn thêm nhiều ngày, giữa chừng còn ra cung vài lần, cũng gặp mấy người mà Dận Kì tiến cử, cuối cùng cũng coi như sắp xếp ổn thỏa mọi việc của thôn trang.