Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 254:
Tuy nhiên, chuyện quỷ mạch cũng là mấy người bọn họ phát hiện ra đầu tiên, cũng là một hậu sinh trẻ tuổi trong số bọn họ hét lên đầu tiên, mấy năm trước thôn họ từng gặp phải quỷ mạch này, sau khi nhổ mạ quỷ mạch đi, năm thứ hai trồng vẫn sẽ xuất hiện, quỷ dị vô cùng, cũng vì thế mà mấy năm liền trắng tay, lúc đó nhiều người trong thôn đã không cầm cự được.
Một nhà của hậu sinh đó có mười mấy miệng ăn, cuối cùng chỉ còn lại mấy huynh muội bọn họ, cho nên, khi nhìn thấy quỷ mạch hắn ta mới phản ứng mạnh như vậy.
Nhưng sau đó, họ nhìn đám dân chúng cũng bị khống chế, hậu sinh đó cũng vô cùng hối hận, vốn dĩ tưởng là phải bỏ mạng ở đây hôm nay rồi, không ngờ lúc này lại gặp được bước ngoặt.
Chỉ là trong mắt họ, so với những vị đại lão gia mặc quan phục bên cạnh, lời nói của một cô nương như An Thanh rõ ràng không có sức thuyết phục, lão nông họ Trần đó mới không nhịn được mà xác nhận lại một phen.
Mã Tề ở Hộ bộ nhiều năm, ngày thường tiếp xúc với nông dân cũng không tính là ít, tự nhiên lập tức nhận ra mấu chốt trong đó.
Cho nên, ông ta chưa đợi An Thanh mở lời, trực tiếp bước tới giải thích: “Ông lão, vị này là Ngũ Phúc tấn, lời nàng ấy nói tự nhiên là tính được.”
Ngũ Phúc tấn?
Đó chẳng phải là tức phụ của hoàng tử, cũng tức là người hoàng gia ư!
Mọi người vừa nghe thấy thân phận của An Thanh, lập tức trở nên gò bó hẳn lên, lão nông họ Trần kia vốn vì nói chuyện với An Thanh mà đứng gần nhất, theo bản năng định quỳ xuống.
An Thanh vội vàng đưa tay đỡ lão ta: “Không cần đa lễ, mọi người cứ yên tâm đi, nếu muốn ở lại tận mắt chứng kiến, thì tất nhiên là hoan nghênh, nhưng mọi người thấy không tiện cũng không sao, mọi người lại không làm sai chuyện gì, yên tâm đi, triều đình sẽ không hạn chế tự do của mọi người đâu, mọi người có thể tùy ý rời đi.
Nói xong, nàng quay người đưa mắt ra hiệu cho nội thị vệ đại thần bên cạnh, đối phương lập tức hiểu ý, bảo những người đang canh giữ bên cạnh lùi lại một chút, rất nhanh, quan sai của nha môn và thị vệ đã dãn ra một lối thoát, ra hiệu cho mọi người tùy ý.
Một số người dân bên cạnh thử đi ra ngoài vài bước, thấy những quan sai đó không hề ngăn cản họ, lúc này mới dần dần thở phào nhẹ nhõm, sau đó bước đi như bay chạy ra xa.
Có người rời đi, nhưng cũng có người đắn đo, sợ lúc này không đi, lát nữa nảy sinh biến cố gì, đến lúc đó muốn đi cũng không đi được.
Nhưng họ cũng thật sự rất muốn ở lại xem thử, “quỷ mạch” này liệu có thật sự chữa khỏi được không, dẫu sao họ đều là những người cả đời gắn bó với ruộng vườn, tình cảm đối với đất đai và mùa màng đã sớm ăn sâu vào máu thịt.
Mã Tề thấy vậy, cũng đúng lúc lên tiếng nói: “Không biết mọi người có từng nghe nói chuyện bệnh thanh phong ở cây lúa được chữa khỏi vào năm ngoái hay không?”
Về chuyện cứu chữa quỷ mạch này, tự nhiên người chứng kiến càng nhiều càng tốt, đặc biệt là những người đã tận mắt nhìn thấy quỷ mạch.
Trần lão nông kia vừa nghe tới bệnh thanh phong, đôi mắt vốn đục ngầu vụt cái sáng lên, gật đầu lia lịa: “Nghe rồi, nghe rồi!”
Nhà lão ta có một người thân ở thôn phía nam của huyện họ, nơi đó đều là ruộng nước, năm ngoái cây lúa trên ruộng không may gặp phải bệnh thanh phong, vốn dĩ đã tuyệt vọng rồi, ai ngờ quan viên nha môn dẫn họ hái ít lá ô cựu, chế thành dược tễ, phun lên cây lúa mấy lần, vậy mà kỳ tích xảy ra đều cứu sống hết.
Lúc ấy nghe nói xong, họ còn đích thân đi xem, ruộng lúa từng nhiễm bệnh thanh phong đó vậy mà thật sự không xuất hiện tình trạng giảm sản lượng cũng như mất mùa.
Trần lão nông lên tiếng xong, tiếp đó cũng có không ít người lần lượt phụ họa theo.
Muốn nói chuyện mà khiến dân chúng các nơi bàn tán xôn xao nhất năm ngoái, chính là việc bệnh thanh phong vậy mà có cách chữa.
Tuy nhiên, nói ra cũng có thể hiểu được, đối với dân chúng hiện nay, đất đai và mùa màng chính là mạng sống mà, hễ chuyện gì liên quan đến hai thứ này, thì tự nhiên rất dễ thu hút sự chú ý của họ.
Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến sự tuyên truyền đặc biệt của Khang Hi, nếu không, với tình hình giao thông không thuận tiện như hiện nay, đơn thuần dựa vào dân chúng tự mình truyền bá thì cũng không thực tế.
Mã Tề cười cười giơ tay ra hiệu mọi người hãy nghe ông ta nói: “Thực ra, vị cách trị bệnh thanh phong cây lúa đó, chính là do Ngũ Phúc tấn tìm ra đấy.”
Lời này vừa dứt, hiện trường bỗng chốc im lặng hẳn.
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn An Thanh, đầy vẻ kinh ngạc, kèm theo ánh mắt khâm phục cùng kính trọng.
An Thanh xưa nay sợ nhất cảnh tượng này, nhưng nàng cũng rõ Mã Tề sở dĩ làm vậy, cũng là để tạo thanh thế cho nàng, như vậy mới có thể thu hút thêm nhiều người ở lại chứng kiến.
Cho nên, lúc này nàng chỉ có thể giữ nụ cười khéo léo, rồi gượng ép đối mặt với những ánh mắt khiến nàng muốn tìm một cái lỗ chuột để chui vào này.
“Tốt tốt tốt.” Trần lão nông vẻ mặt phấn khởi nói: “Không ngờ lão hán ta đây còn có phúc khí này, vậy mà còn có cơ hội tận mắt chứng kiến quỷ mạch được chữa khỏi, vậy định là phải ở lại rồi.”
Trong đám đông không ít người dân lần lượt phụ họa theo, ai nói không phải chứ, chuyện này nếu thật sự thành công, đủ để họ khoe cả đời rồi đây.
