Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 260:



Lượt xem: 37,388   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Vừa vặn lúc này thuyền đi đến một bến thuyền, sự chú ý của An Thanh lập tức bị phong cảnh hai bên bờ sông thu hút, nhìn đến mức vô cùng hứng thú.

Lúc này bọn họ đã vào đến địa phận Giang Tô, chính xác là đã đến phương Nam, phong thổ nhân tình dọc bờ sông rõ ràng khác biệt hẳn so với phương Bắc, nàng nhìn thấy gì cũng cảm thấy mới lạ vô cùng.

Tứ Phúc tấn nhìn An Thanh, có chút muốn nói lại thôi.

Nàng ta có nghe nói, tuần duyệt đường sông là một việc nguy hiểm, trước đó không ít quan viên tu sửa đường sông đã gặp chuyện, lỡ đâu gặp phải vỡ đê hay gì đó thì hậu quả thật không dám tưởng tượng nổi.

Hai ngày nay Tứ Phúc tấn vẫn luôn lo lắng khôn nguôi, không chỉ mình nàng ta, ngày hôm qua khi nàng ta đi thăm Bát đệ muội đang nằm trên giường, Bát đệ muội cũng đang phải chịu đựng cơn say thuyền khó chịu mà vẫn còn hỏi nàng ta xem đã có tin tức gì chưa.

Có thể thấy trong lòng cũng là lo lắng không yên, nhưng hai ngày nay, Tứ Phúc tấn nhìn An Thanh lại thấy giống như người không có việc gì, dường như chẳng lo lắng chút nào.

Nàng ta thực sự không nhịn được, mở miệng hỏi: “Ngũ đệ muội, muội không lo cho Ngũ đệ hả?”

An Thanh “A” một tiếng, hơi chút chưa kịp phản ứng, lo lắng cái gì?

Nhưng khi nàng chạm phải ánh mắt của Tứ Phúc tấn, nhìn rõ sự lo âu trên khuôn mặt Tứ phúc tấn, mới hậu tri hậu giác nhận ra nàng ta đang lo lắng về điều gì.

An Thanh âm thầm phản tỉnh mất một giây, so với bọn họ, nàng hình như có chút hơi thiếu quan tâm đến Dận Kì thật.

Nhưng mà, nàng thực lòng cảm thấy không có gì đáng để lo lắng cả, dù sao bọn họ cũng đi theo Khang Hi mà, cho dù là đi tuần duyệt đường sông thì cũng không thể để bọn họ lấy thân ra phạm hiểm ở những đoạn đê nguy hiểm được.

Thế nhưng lời này cũng không thể nói ra, tục ngữ nói quan tâm tắc loạn, kiểu phân tích lý trí như thế này nói ra không chỉ khiến nàng tỏ ra không quan tâm đến Dận Kì, mà còn có ý ám chỉ Tứ Phúc tấn vô tri.

Chuyện thiếu trí tuệ cảm xúc thế này, An Thanh tất nhiên sẽ không làm, thế là nàng chọn cách tham gia vào cùng đối phương.

“Không giấu gì Tứ tẩu, trong lòng ta đương nhiên là lo lắng, nhưng chúng ta có lo lắng thêm nữa cũng chẳng làm được gì, chỉ khiến ưu tư thêm phiền muộn mà thôi, thay vì như thế, chi bằng tạm thời gác lại, dù sao chúng ta cũng không thể để Gia ở ngoài làm việc mà còn phải lo lắng cho chúng ta, đúng không?”

Tứ Phúc tấn không khỏi ngẩn người, lập tức hiểu ra ý của An Thanh.

Phải rồi, lúc Gia rời đi cũng đã nói với mình như vậy, bảo mình đừng lo âu phiền muộn, vậy mà mình vẫn không làm được.

“Ngũ đệ muội nói có lý, là ta chấp niệm rồi, điểm này ta phải học tập Ngũ đệ muội mới phải.” Tứ Phúc tấn khá thành khẩn nói.

An Thanh chột dạ xua xua tay.

Ngày hai mươi tám, nhóm Khang Hi đi thuyền đến Thanh Khẩu, nghênh đón thuyền của Hoàng thái hậu đến đi cùng, mọi người lại hội quân lần nữa.

Tháng ba, Khang Hi dẫn theo mọi người tiếp tục tuần sát phương Nam, sau khi đi ngang qua Cao Bưu, từ Cao Bưu đi thẳng vào Dương Châu, sau khi dừng lại Dương Châu vài ngày, đội thuyền tiếp tục xuống phía nam, tiến về Tô Châu.

An Thanh có xem trước bản đồ lộ trình hai lần tuần sát phương Nam trước của Khang Hi, thực ra rất dễ phát hiện ra rằng, mục đích chính của Khang Hi trong hai lần tuần sát phương Nam trước là trị lý sông Hoàng Hà và sông Hoài.

Điều này cũng rất dễ hiểu, dù sao hai con sông lớn này trực tiếp liên quan đến vận tải đường thủy và dân sinh, quả thực là đại sự hàng đầu.

Tuy nhiên, lộ trình tuần sát phương Nam lần thứ ba này rõ ràng khác với hai lần trước, điểm khác biệt lớn nhất là, lần này tuy cũng tuần duyệt đường sông, nhưng lại từ Cao Bưu đi thẳng vào Dương Châu, Tô Hàng cũng như Giang Ninh và các tỉnh trù phú của vùng Giang Nam, hướng thẳng tới địa giới Giang Nam nơi hội tụ tinh hoa nhân văn mà đến, chứ không chú trọng quan tâm vào hai con sông lớn như hai lần trước.

Có thể thấy lần tuần sát phương Nam này của ông còn có mục đích quan trọng khác.

Trước đây từ trong lời nói của Dận Kì, An Thanh cũng nhạy bén nhận ra một số thông tin, Khang Hi tuần sát phương Nam lần này dường như mang theo mục đích chính trị lớn hơn, còn liên quan đến những sự vụ tồn dư của tiền Minh.

Nhưng cụ thể thế nào nàng cũng không đi sâu tìm hiểu, một là đối với những sự vụ chính trị này nàng không có hứng thú, thứ hai là nàng luôn kiên trì một điểm: biết quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt, cho nên trí tò mò giữ ở mức độ thích hợp là được rồi.