Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 265:
Nhưng khi An Thanh vừa lầm bầm xong, Tử Tô đã quay đầu nhìn sang: “Chủ tử, lần trước chẳng phải người nói không bao giờ nói những lời như vậy nữa sao?”
An Thanh “A” một tiếng, nàng nói lúc nào?
Mạch Đông ở bên cạnh không nhịn được nhắc nhở: “Chính là lần trước ở Đại Dương Liễu, lần gặp phải quỷ mạch ấy ạ.”
An Thanh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức “phì phì phì” mấy tiếng: “Ta vừa rồi chỉ nói bừa thôi, không tính, không tính nhé.”
Nhắc đến chuyện này nàng lại thấy đau đầu, lần trước ở Đại Dương Liễu, chẳng phải nàng mới buổi sáng còn cười trên nỗi đau của người khác khi thấy Dận Kì bị Khang Hi lôi đi làm việc, kết quả ngay ngày hôm đó quỷ mạch xuất hiện, nàng còn đang ở trên phố đã bị túm đi làm tăng ca.
Trời ạ, lần đó bận ròng rã năm ngày trời, không được rảnh rỗi một chút nào.
Nàng hiện giờ tuy không có quan chức, nhưng lại tinh thông một nghề đã được ghi danh chỗ Khang Hi, vẫn có rủi ro nhất định, dù sao chuyến đi này của Khang Hi còn mang danh nghĩa khuyến khích nông canh, nên chuyện này thực sự khó nói trước.
Hơn nữa An Thanh đã nhận ra được, phàm là khi Khang Hi tìm đến nàng thì cơ bản đều là những chuyện hóc búa, lúc đó chắc chắn sẽ bận đến mức chân không chạm đất.
Thế thì không được, nhiệm vụ chính của nàng lần này là ra ngoài hưởng lạc đi chơi, khó khăn lắm mới đến được Giang Nam, nếu lại bị lôi đi làm trâu làm ngựa thì thảm quá.
Dựa theo hành trình, mọi người vốn tưởng ngày thứ hai sẽ tiếp tục đi xuống phía nam đến Hàng Châu, ai ngờ ngay tối hôm đó, Khang Hi lại đột ngột điều chỉnh kế hoạch, nói là sẽ ở lại Tô Châu thêm hai ngày nữa.
Đối với kỳ nghỉ bỗng dưng có thêm hai ngày này, An Thanh có chút ngơ ngác, nhất thời không biết nên sắp xếp thế nào, chủ yếu là quá đột ngột.
Hay là đến Chuyết Chính Viên dạo một chút?
Ý nghĩ này vừa nảy ra, giây tiếp theo An Thanh đã trực tiếp phủ quyết ngay.
Khang Hi đã nói rõ ràng khu vườn đó dễ làm người ta ham chơi mất chí, nàng mà còn hăm hở chạy đến đó, chẳng phải là làm ông chướng mắt sao, thực sự không đáng.
Tuy nàng không cảm thấy đi chơi một vòng thì sẽ thế nào, cũng đâu phải ở lâu dài, nhưng nàng cảm thấy thế nào đôi khi không quan trọng, “chính trị đúng đắn” mới là quan trọng nhất.
Ai bảo Khang Hi là lão đại chứ, hạng tiểu lâu la kiếm cơm dưới tay lão đại như họ tốt nhất nên an phận thì hơn.
Thế thì thực sự chẳng còn nơi nào để đi nữa, mấy ngày nay các điểm tham quan ở Tô Châu Khang Hi đã đưa họ đi qua một lượt rồi, tuy nói là không mấy thỏa thích, nhưng nếu bảo nàng quay lại lần nữa thì nàng cũng không muốn, ít nhất là lúc này không muốn.
“Hay là ta đi dạo trong hành cung này vậy.” An Thanh nói.
Hành cung nơi họ ở cảnh sắc tự nhiên cũng không tệ, chắc cũng đủ để giết thời gian, nhưng hành cung này không lớn lắm, mấy ngày qua nàng đã tản bộ rải rác gần hết rồi, lúc này thực sự chẳng biết nên bắt đầu đi dạo từ đâu.
Ôi ~ trước đây không có thời gian thì sầu, giờ có thời gian rồi cũng sầu.
Cũng không còn cách nào, An Thanh mỗi khi đến một nơi luôn muốn được chơi cho thỏa thích, dù sao lần sau biết đến bao giờ mới được quay lại.
Dận Kì nhìn dáng vẻ của nàng, không nhịn được cười lên: “Mấy ngày trước nàng chẳng phải cứ kêu rên là mệt sao, giờ đã hồi phục rồi hả?”
An Thanh thầm nghĩ, sao mà giống nhau được, cứ theo kiểu chơi của Khang Hi, là con người thì ai mà chẳng mệt, chủ yếu vẫn là mệt tâm, lúc nào cũng phải giữ tư thái Phúc tấn hoàng gia đã đủ mệt rồi, lại còn thỉnh thoảng phải ứng phó với nữ quyến của các quan viên đi cùng.
“Thân thể ta vốn tốt, dù có mệt thì hồi phục cũng nhanh, chẳng phải đã nghỉ ngơi hơn nửa ngày rồi sao.” Nàng đáp.
Dận Kì thấy nàng quả thực không giống như đang mệt mỏi, khẽ gật đầu, lên tiếng đề nghị: “Chẳng phải trước đây nàng có nói muốn đi xem dân chúng địa phương cày bừa vụ xuân sao? Vừa hay hai ngày này ta cũng rảnh rỗi, hay là ngày mai ta đưa nàng ra ngoại thành dạo một chút?”
Đôi mắt An Thanh bỗng chốc sáng rực lên, đừng nói chứ, đây đúng là một ý kiến hay.
Mấy ngày trước đi theo Khang Hi tới Hổ Khâu, đứng trên Vạn Tuế Lâu nhìn xuống toàn cảnh Hổ Khâu, thấy dân chúng gần đó đang cày bừa vụ xuân, lúc đó nàng chỉ thuận miệng nói một câu muốn đi xem, bản thân nàng sau đó cũng quên bẵng đi, không ngờ Dận Kì lại ghi nhớ trong lòng.
“Được lắm được lắm, vậy sáng mai chúng ta đi luôn, đi dạo khắp nơi một chút, ta cũng muốn xem các loại nông sản ở phương Nam thế nào.”
Chuyện này cứ thế được quyết định, Dận Kì bảo Mã Tường đi chuẩn bị xe ngựa trước, sẵn tiện tìm một phu xe là người bản địa.
Sáng sớm hôm sau, An Thanh và Dận Kì dùng xong chút thức ăn liền dẫn người ra cửa.
Chỉ là, họ vừa bước chân ra khỏi viện của mình thì đã đụng mặt Tứ A ca Dận Chân, nhìn dáng vẻ của y dường như là định đến viện của họ tìm Dận Kì.
“Ngũ đệ, hai người định đi ra ngoài à?” Tứ A ca nhìn cách ăn mặc của hai người, hỏi.
Dận Kì khẽ gật đầu, đáp: “Đúng vậy, Tứ ca, bọn ta định ra ngoại thành dạo một chút, huynh tìm ta có việc?”
Tứ A ca khẽ “Ừm” một tiếng: “Cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là nghĩ hôm nay rảnh rỗi nên qua chỗ Ngũ đệ ngồi một chút. Nếu hai người định ra ngoài thì để lần sau hãy nói vậy.”
Dận Kì và An Thanh liếc mắt nhìn nhau một cái, chuyện này quả thực có chút khó xử rồi, họ cũng không lường trước được Tứ A ca lại đến vào lúc này.
Nhưng người ta dù sao cũng đã cất công đến một chuyến, chẳng lẽ lại để người ta ngay cả cửa cũng chưa vào đã phải quay về?
Nhưng ngay cả khi mời vào lúc này thì đã sao, y đã biết hai người định đi ra ngoài, trước tiên việc có vào hay không là một chuyện, kế đến dù có vào thì e rằng cũng chẳng ngồi được bao lâu, ngược lại còn thêm phần ngượng ngùng.
Trong lúc chưa biết làm sao, Dận Kì bỗng nghĩ ra một cách, hắn theo bản năng nhìn về phía An Thanh để trưng cầu ý kiến của đối phương.
An Thanh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó như có linh tính mách bảo mà hiểu được ý của Dận Kì, hắn đây là định mời Tứ A ca đi cùng?
Cũng được thôi, dù sao nàng cũng không có ý kiến gì, chỉ là thêm một người thôi, rốt cuộc cũng là Dận Kì ứng phó.
Dận Kì thấy An Thanh khẽ gật đầu, lập tức quay sang nhìn Tứ A ca.
“Tứ ca, nếu hôm nay huynh không có việc gì, có muốn cùng đi ra ngoại thành xem dân chúng bản địa cày bừa vụ xuân hay không?”
