Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 267:



Lượt xem: 31,624   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

An Thanh thấy dáng vẻ Tứ phúc tấn cố gắng thấu hiểu nhưng vẫn đầy mịt mờ, thực sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Thôi được rồi, không trêu tẩu nữa, Tứ tẩu.”

Thực ra dân chúng đi lùi để cấy mạ là để tránh giẫm phải những cây mạ vừa mới cấy, đồng thời cũng là để đảm bảo có vật tham chiếu, như vậy mạ cấy ra mới thẳng hàng được.

Hơn nữa ngoài lý do đó ra, cấy mạ đi lùi còn có thể san phẳng dấu chân của người cấy, như vậy ruộng nước sẽ không xuất hiện tình trạng chỗ cao chỗ trũng, từ đó không ảnh hưởng đến việc bén rễ của mạ, cũng không ảnh hưởng đến tỉ lệ giữ nước của ruộng.

Tứ phúc tấn vừa nghe An Thanh cố ý trêu mình, đầu tiên là lườm nàng một cái đầy trách móc, sau đó nghe giải thích lý do, trong lòng lập tức có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là nàng ta còn chưa kịp nói gì, bên ngoài xe ngựa đột nhiên truyền đến giọng của Thập a ca: “Ồ~ Hóa ra là vì như vậy sao.”

An Thanh không khỏi ngẩn ra, theo bản năng thò đầu ra ngoài xe nhìn thử, chỉ thấy bốn người Dận Kì, Tứ a ca, Cửu a ca và Thập a ca không biết từ lúc nào đã cưỡi ngựa đi ngay bên cạnh xe ngựa của bọn họ.

Không phải chứ, trước đó chẳng phải họ đều đi tiên phong mở đường sao, qua đây từ bao giờ vậy?

Mấy người thấy An Thanh nhìn sang thì phản ứng mỗi người một kiểu. Dận Kì thì rất thản nhiên mỉm cười với nàng, dường như chẳng hề thấy chột dạ vì “nghe lén” người ta nói chuyện; Tứ a ca lại có chút ngượng ngùng dời tầm mắt đi chỗ khác.

Còn về hai đứa trẻ rắc rối Cửu a ca và Thập a ca, lúc này hoàn toàn chẳng hề chú ý đến An Thanh, bọn họ đang bận cãi cọ với nhau.

“Cửu ca huynh nói bừa rồi, còn bảo là vì dân chúng vui mừng nên mới cố ý cấy như thế.” Thập a ca vẻ mặt không đồng tình nhìn Cửu ca của mình.

Cửu a ca bị vạch trần cũng không hoảng hốt, trái lại còn rất dày mặt đáp lại: “Đệ nhìn ta như vậy làm gì, ta nói bừa thì sao chứ, chẳng lẽ đệ cũng không biết sao!”

Dứt lời, hắn ta còn không quên chỉ vào Dận Kì và Tứ a ca bên cạnh: “Có gì mà ngạc nhiên chứ, Tứ ca Ngũ ca chắc chắn cũng không biết.”

Thập a ca dường như thấy cũng có lý, gật đầu như thật: “Cũng đúng, nếu không thì họ qua đây nghe lén làm gì.”

Dận Kì: “…”

Tứ a ca: “…”

Thế là hai người rất ăn ý mà lườm hai đứa đệ đệ rắc rối này một cái, dứt khoát cưỡi ngựa rời đi, chỉ là cái bóng lưng kia trông có chút ý tứ bỏ chạy trối chết.

Cửu a ca và Thập a ca thấy hai ca ca đi rồi, cũng vội vàng lon ton cưỡi ngựa đuổi theo, hoàn toàn không có chút tự giác rằng mình vừa mới đắc tội với người ta.

Trong xe ngựa, An Thanh và Tứ phúc tấn nhìn nhau, cả hai đều không nhịn được mà cười ồ lên.

Họ đều là người lớn cả rồi, sao lại còn trẻ con như vậy chứ, muốn biết thì cứ đường đường chính chính mà nghe, làm gì phải lén lút như vậy, đây cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu.

Tứ phúc tấn quay sang nhìn An Thanh, chân thành nói: “Ngũ đệ muội, muội thực sự rất lợi hại, sao cái gì muội cũng biết vậy.”

An Thanh vội xua tay, khiêm tốn đáp: “Không có đâu, Tứ tẩu khen vậy làm ta thẹn quá, ta cũng chỉ hiểu chút ít chuyện trồng trọt thôi.”

Tứ phúc tấn lại mỉm cười: “Có thể hiểu chuyện trồng trọt đã là rất giỏi rồi.”

Đặc biệt lại là người hiểu sâu sắc như nàng, bất kể là bệnh Thanh Phong của lúa năm ngoái, hay là vụ quỷ mạch vừa gặp phải trước đó, cái nào chẳng phải là chuyện lớn đâu chứ. Nhất là chuyện quỷ mạch, trước đây khi ở Đại Dương Liễu, bọn họ tự nhiên cũng có nghe nói qua, một sự kiện tà môn lưu truyền từ xưa đến nay như vậy mà lại bị nàng hóa giải được.

Nhưng trong chuyện này, điều khiến nàng ta khâm phục nhất không phải là phương pháp An Thanh tìm ra lợi hại đến mức nào, mà là lòng dũng cảm dám tìm tòi căn nguyên trong khi mọi người đều sợ hãi tránh không kịp, đây không phải là điều mà nữ tử bình thường có thể làm được.

Gia nhà nàng ta vốn rất ít khi ở sau lưng khen ngợi người ta, vậy mà cũng từng bày tỏ trước mặt nàng ta rằng Ngũ đệ muội là một nữ tử trong lòng có đại nghĩa.

An Thanh lúc này không hề hay biết mình lại có hình tượng hào quang vĩ đại như vậy trong mắt vị Ung Chính đế tương lai kia.

Tuy nhiên, tất cả những điều này thực sự là sai sót ngẫu nhiên, nàng vẫn có tự nhận thức về bản thân mình, thực tâm chẳng lợi hại như họ nghĩ, cùng lắm cũng chỉ là có cái “bàn tay vàng” gian lận mà thôi.

“Tứ tẩu, tẩu có thích trồng cây gì không?” An Thanh thuận miệng hỏi.

Tứ phúc tấn hơi ngượng ngùng lắc đầu.

Nàng ta thực sự không thạo việc này, lúc nhỏ cũng từng nuôi hoa cỏ một thời gian, nhưng cơ bản đều không sống được bao lâu, trước đây khi ở Sướng Xuân Viên, vì An Thanh tìm ra cách chữa bệnh Thanh Phong, mọi người lũ lượt bắt chước học theo trồng trọt, Tứ phúc tấn đã vô cùng khổ sở vì nàng ta quá hiểu rõ mình chẳng có khiếu chút nào.

May mà sau đó Gia nhà nàng ta đã nói thiên phú của Ngũ đệ muội không phải người thường có thể theo kịp, khuyên nàng ta không cần hùa theo.

Thực tế chứng minh, Gia nhà bọn họ nói quả thực không sai, đám người theo học Ngũ đệ muội dạo ấy, bất kể là Thái tử phi và Tam phúc tấn, hay là các phi tần và cung nữ trong hậu cung nháo nhào một trận, cuối cùng đều lặng lẽ bỏ cuộc không sót một ai.

Bởi vì cuối cùng mấy nàng ta phát hiện ra mình đã lầm, cứ tưởng trồng trọt là việc ai cũng làm được, nhưng sai ở chỗ không phải ai cũng làm tốt được.