Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 272:
Dùng xong bữa sáng thanh đạm, nàng cân nhắc xem có nên đi ngủ bù không, dù sao hôm nay cũng không có việc gì, ngày mai đã phải khởi hành tiếp tục xuôi Nam, nàng cũng không định ra ngoài lăn lộn nữa.
Nào ngờ, ngay lúc này, cung nữ bên cạnh Nghi phi đột nhiên đi tới.
“Ngũ Phúc tấn, nương nương sai nô tỳ tới mời ngài sang bên đó ngồi chơi.” Cung nữ nói.
An Thanh sững người, Nghi phi sao đột nhiên lại tìm nàng sang ngồi chơi? Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, sửa soạn một chút rồi đi tới viện nơi Nghi phi đang ở.
“Ngạch nương, có chuyện gì thế ạ?” Nàng ở chỗ Nghi phi xưa nay vốn tùy tiện quen rồi, này nhé, một chân vừa bước qua ngưỡng cửa đã không kìm được mà hỏi, “Người tìm con có việc gì vậy?”
Nghi phi tự nhiên sẽ không chấp nhặt nàng mấy chuyện này, thấy nàng vào liền vội đứng dậy đi tới, đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới rồi mới thở dài nói: “Ta đều nghe Tiểu Cửu nói cả rồi, hôm qua các con ra ngoài thành, đang yên đang lành sao lại gặp phải chuyện như thế chứ.”
An Thanh nghe nhắc đến chuyện này cũng không nhịn được thở dài theo: “Ai bảo không phải đâu.”
Nói xong, nàng như nhớ ra gì đó, lại hỏi một câu: “Cửu đệ không sao chứ ạ?”
Hôm qua Tiểu Cửu phản ứng chậm một chút, lại vừa vặn chạm mặt trực diện với đứa trẻ trong lòng lão phụ nhân kia, lúc cả nhóm rời đi An Thanh thấy mặt hắn ta trắng bệch ra.
Chắc hẳn là bị dọa cho khiếp vía rồi.
Nghi phi không quá để tâm vẫy vẫy tay, nói: “Hắn là con trai thì có thể có chuyện gì được, bản cung là sợ con bị dọa thôi, thế nào, tối qua không gặp ác mộng chứ?”
An Thanh lắc đầu, đáp: “Ngạch nương yên tâm, con không sao, hôm qua Gia đã chắn giúp con rồi, con không nhìn thấy gì cả.”
Nghi phi nghe vậy thì lập tức thở phào một cái: “Vậy thì tốt, không nhìn thấy là được.”
Lão Ngũ này xem ra vẫn còn đáng tin, biết bảo hộ tức phụ của mình, nếu thực sự để con bé nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bị dọa sợ.
Dứt lời, bà lại nhìn thấy quầng thâm dưới mắt An Thanh, bất giác nhíu mày: “Chẳng phải con nói không bị dọa sao, sao quầng thâm lại đậm thế này?”
An Thanh xua tay, cũng không giấu giếm, thành thật đáp: “Tối qua con nghĩ chút chuyện nên ngủ không yên.”
Tối qua cũng không chỉ mỗi nàng ngủ không yên, Dận Kì cũng vậy, có mấy lần nàng tỉnh giấc, vừa mới trở mình thì hắn cũng tỉnh theo.
“Ngạch nương, người nói xem, nếu dân chúng mỗi năm có thể thu hoạch được thêm nhiều lương thực hơn thì tình trạng này có khi nào sẽ ít đi không?” Nàng trông mong nhìn Nghi phi mà hỏi.
Nghi phi theo bản năng liền nghĩ nàng đang đâm vào ngõ cụt, vội vàng nói: “Con cái đứa nhỏ này, đừng có nghĩ nhiều, chuyện này có liên quan gì đến con đâu.”
An Thanh sững lại, sau đó nhận ra Nghi phi đã hiểu lầm, giải thích: “Ngạch nương, người yên tâm đi, con không sao, cũng không có đâm vào ngõ cụt, chỉ là đơn thuần nghĩ xem có thể làm được gì không thôi.”
Nghi phi thấy nàng thực sự có vẻ không sao mới yên tâm lại: “Được rồi, con xưa nay vốn có chủ kiến, bất kể con làm gì ngạch nương đều ủng hộ, nhưng nhớ lấy, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, con đã làm rất tốt rồi.”
An Thanh vẻ mặt cảm động ôm lấy Nghi phi: “Ngạch nương, người thật tốt, con thích ngạch nương nhất.”
Nghi phi bất đắc dĩ nói: “Con bé này có thấy sến sẩm không hả, chỉ giỏi dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ người thôi.”
An Thanh cười hì hì: “Thì con cũng chỉ dỗ mỗi ngạch nương thôi, người khác con còn chẳng thèm dỗ đâu…”
Ngay lúc mẹ chồng nàng dâu đang quấn quýt thân thiết thì Khang Hi cũng đang triệu kiến Dận Kì và Tứ A ca trong thư phòng.
“Nghe nói hôm qua các con ra ngoài thành?” Ông cất tiếng hỏi, “Có thu hoạch được gì không?”
Dận Kì và Tứ A ca đồng thanh đáp “Vâng”, sau đó cả hai cũng không giấu giếm, đem những phong thổ nhân tình ở địa phương đã thấy ngày hôm qua cùng với cảm ngộ của bản thân nói hết ra.
Tất nhiên, cuối cùng cũng nhắc đến chuyện gặp phải việc “giết trẻ sơ sinh”.
Chuyện này Khang Hi tự nhiên cũng biết, từ ngoài thành trở về hôm qua, Dận Kì và Tứ A ca đã đi tìm quan viên địa phương nói chuyện này, quan viên địa phương sau khi xử lý cũng đã lập tức bẩm báo cho Khang Hi.
Từ thời Minh, làn gió giết và bỏ rơi trẻ sơ sinh ở vùng Giang Nam đã rất thịnh hành, sau khi Đại Thanh nhập quan cũng đã ban bố vài đạo chỉ dụ cấm việc này, nhưng vẫn không thể ngăn chặn triệt để. Những năm gần đây Khang Hi cũng vì chuyện này mà đau đầu không thôi, nhưng căn bệnh ngoan cố lâu đời này cũng không phải một ngày là có thể giải quyết được.
“Hoàng A mã, chuyện này suy cho cùng vẫn là do ngày tháng của dân chúng quá khó khăn.” Tứ A ca lên tiếng.
Giống như Ngũ đệ muội đã nói ngày hôm qua, nếu không phải vì nuôi không nổi thì ai lại cam lòng chọn con đường như vậy chứ.
Những ngày qua chứng kiến sự xa hoa và lãng phí vô độ của đám quan liêu cũng như sĩ thân hào tộc trong thành Tô Châu, so sánh với đứa trẻ bị dìm chết trong thùng nước ngày hôm qua, thật là mỉa mai làm sao.
Khang Hi sao có thể không hiểu đạo lý này: “Đối với việc này, các con có cách ứng phó nào không?”
Cả hai từ khi được phong tước cũng đã dần dần tham gia vào triều chính, đối với những việc thế này tự nhiên cũng có quan điểm riêng.
Tứ A ca suy nghĩ một lát rồi đáp: “Bẩm Hoàng A mã, nhi thần cho rằng nút thắt của chuyện này nằm ở đinh phú, iện nay thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, nhân khẩu tăng trưởng tự nhiên là cực nhanh, nhưng đất đai của dân chúng lại không tăng lên bao nhiêu, vì vậy nhi thần cảm thấy nếu có thể giảm miễn đinh phú cho những nhân khẩu mới tăng thêm thì áp lực của dân chúng hẳn cũng sẽ nhỏ đi.”
Tứ A ca những năm này vẫn luôn ở Hộ Bộ, đối với tình hình tăng trưởng nhân khẩu và đất đai của Đại Thanh là rõ ràng nhất, y cũng hiểu được sâu sắc cái nút thắt bên trong này.
Thực ra, giảm miễn đinh phú không phải là biện pháp y cho là tốt nhất, nếu theo ý của y thì nên chuyển số đinh phú này từ trên người dân chúng sang những địa chủ sĩ thân giàu có thì mới hợp lý hơn.
Nhưng Tứ A ca cũng hiểu rõ, cách này của y nếu đề đạt lên thì Hoàng A mã cũng sẽ không đồng ý, dẫu sao mục đích của chuyến tuần sát phương Nam lần này chính là để lôi kéo những sĩ phu người Hán ở Giang Nam, nếu xâm phạm đến lợi ích của họ, đừng nói là lôi kéo, sợ rằng chỉ khiến họ đứng về phía đối lập.
Lúc này rõ ràng vẫn chưa đến thời cơ, điểm này Tứ A ca hiểu, Khang Hi tự nhiên cũng hiểu.
Sau đó, Dận Kì cũng nói quan điểm của mình sau Tứ A ca, nhưng về tổng thể cũng không khác biệt nhiều so với Tứ A ca, chỉ là không nói chi tiết bằng.
