Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 277:
An Thanh từ trong viện nơi các nàng ở đi ra, hướng về phía chỗ ở của Nghi phi.
Nhưng khi đi ngang qua một khu vườn, tình cờ gặp được Cửu a ca, Thập A ca và Thập Tứ A ca.
Nghe nói hôm nay Khang Hi đang triệu kiến một số sĩ phu người Hán rất có danh vọng ở bản địa Giang Ninh, xem ra chắc là sợ mấy đứa tiểu nhi tử này gây chuyện nên không cho họ qua đó, chỉ mang theo mấy người nhi tử đã được phong tước là Dận Kì, Tứ A ca và Bát A ca.
Vì cách một quãng xa nên cũng không biết họ đang làm gì, An Thanh cũng không định tới quấy rầy, nhưng khi nàng định đi vòng qua lối khác, chỉ thấy Cửu a ca và Thập Tứ A ca đột nhiên xô đẩy nhau.
Nhìn tư thế đó có vẻ như sắp động thủ, vậy thì nàng không muốn qua cũng phải qua rồi, dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn họ đánh nhau được.
Đây là ở bên ngoài đấy nha, nếu họ thật sự vì đánh nhau mà làm mất mặt Khang Hi, một trận trách phạt chắc chắn là không tránh khỏi.
“Đang làm gì thế?” An Thanh chưa kịp tới gần đã trực tiếp quát lên một tiếng, nhưng uy lực từ tiếng quát này của nàng rõ ràng là có hiệu quả, trực tiếp trấn áp được ba người cách đó không xa.
Ba người đồng thời quay đầu, sau khi thấy người tới là An Thanh thì phản ứng cũng mỗi người mỗi khác.
Thập A ca vẫn là bộ dạng chân chất, thấy An Thanh liền ngoan ngoãn gọi một tiếng “Ngũ tẩu”, Cửu a ca sợ An Thanh đến chỗ mẫu thân mình mách lẻo, hơi chột dạ dời mắt đi chỗ khác.
Còn về Thập Tứ A ca, sau khi thấy người tới là An Thanh, vẫn giữ thái độ dửng dưng không sao cả.
An Thanh cũng lười quanh co với họ, tiến lên liền đi thẳng vào chủ đề, hỏi họ đang làm gì ở đây, sau đó nàng nghe Cửu a ca và Thập Tứ A ca mỗi người một câu, lại cãi nhau tiếp.
Bị hai người cãi đến đau cả đầu, nhưng may mà nghe một hồi cuối cùng cũng hiểu ra là chuyện gì.
Còn về những chi tiết cãi vã vụn vặt của hai người hoàn toàn có thể bỏ qua, mấu chốt nằm ở chỗ Cửu a ca năm chín tuổi từng bị một cái nhọt mủ trên tai, suýt chút nữa là mất mạng, các thái y trong cung đều bó tay không biện pháp, sau đó là nhờ một vị bác sĩ người Tây phương phẫu thuật mới chữa khỏi.
Nhưng sau khi Cửu a ca tỉnh lại sau phẫu thuật, nói mình vốn dĩ đã hôn mê rồi, nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mê, thấy trên nóc nhà hào quang tỏa sáng rực rỡ, toàn là đại la thần tiên, cho nên hắn ta đã đi khắp nơi nói là thần tiên đã cứu mình, hắn ta được thần tiên phù hộ.
Chuyện này người ngoài tự nhiên là không tin, vì thế mà gây ra không ít trò cười, mà vừa rồi hắn ta và Thập Tứ A ca xảy ra tranh chấp, Thập Tứ A ca liền đem chuyện này ra chế giễu hắn ta.
“Ta vốn dĩ đâu có nói sai, Cửu ca đúng là kẻ nói dối, đại la thần tiên cái gì chứ, tóm lại là ta không tin đâu.” Thập Tứ A ca mở miệng với vẻ gợi đòn.
Cửu a ca nghe lời này, lập tức căm tức không thôi: “Ta không nói dối, ta thật sự đã nhìn thấy!”
Thập Tứ A ca “hừ” một tiếng: “Cửu ca, lời này huynh đi lừa đám nô tài bên cạnh thì được, huynh cũng không đi nghe ngóng xem, trong cung này có ai tin không? Huynh cũng không nhìn xem sau lưng người ta cười nhạo huynh thế nào.”
Cửu a ca rõ ràng bị chọc tức đến phát điên, nhưng lúc này hắn ta đang bị Thập A ca ngăn lại, chỉ có thể tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn đối phương, Thập Tứ A ca cũng chẳng vừa mà trừng lại.
Nhưng ngay khi ba người đang giằng co không hạ hỏa được, An Thanh đột nhiên lên tiếng: “Ta tin.”
Chuyện này Nghi phi cũng từng nói đùa với nàng, còn chê Cửu a ca hay nói bậy bạ, lúc đó nàng đã ước chừng, đây có lẽ chính là phản ứng bản năng sau khi gây mê. Những người có chút hiểu biết về y học đều biết rằng, trong một số trường hợp, tiêm thuốc mê có khả năng dẫn đến ảo giác, thật sự không nhất định là Cửu a ca nói dối trắng trợn.
Mà vừa rồi nàng quan sát kỹ phản ứng của Cửu a ca, nhìn bộ dạng đó của hắn ta thực sự không giống đang nói dối, đặc biệt là khi Thập Tứ A ca nói cả cung không ai tin hắn, ta trên mặt hắn ta thoáng qua một tia cô độc.
Không phải là sự hoảng loạn khi bị bóc trần lời nói dối, mà là sự thất vọng khi không được tin tưởng, điều này đã đủ để nói lên tất cả rồi.
Nghe thấy lời này của An Thanh, ba người đồng loạt quay đầu nhìn sang, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Đặc biệt là Cửu a ca, trên mặt hắn ta ngoài sự kinh ngạc ra, còn có một tia thần sắc không rõ nghĩa, giống như kiểu cuối cùng cũng được người khác công nhận nên đâm ra luống cuống.
An Thanh dường như sợ họ nghe không rõ, dưới ánh nhìn của ba người, nàng thong thả lặp lại lời vừa rồi một lần nữa: “Ai nói là không có người tin chứ, ta tin mà.”
