Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 279:



Lượt xem: 38,968   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

An Thanh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói: “Tiểu Thập tứ nói có lý.”

Cửu a ca đột nhiên trợn tròn mắt, nhìn An Thanh đầy vẻ không thể tin nổi, khuôn mặt viết rõ “Tẩu rốt cuộc là phe nào thế”.

An Thanh thực sự không nhịn được mà lườm Cửu a ca một cái, phe phái gì chứ, tưởng ai cũng giống hắn ta, hở ra là kéo bè kết cánh sao.

Có điều, nàng lúc này không rảnh để ý tới tiểu tử này, mà nhìn thẳng vào Thập Tứ a ca: “Nếu đệ cứ khăng khăng nói Cửu ca chú nói dối, vậy cũng mời đệ đưa ra bằng chứng đi, giống như lời đệ nói lúc trước đấy, không thể cứ nói khơi khơi, đệ nói sao thì là vậy được.”

Ai nghi ngờ, người đó phải đưa ra bằng chứng, đây là chuyện công bằng nhất rồi.

Nói xong, nàng lại bổ sung một câu: “Còn nữa, ta nhắc đệ một câu, lúc nãy ta nói là có căn cứ, chứ không phải có bằng chứng đâu nhé.”

Hai cái này vẫn có sự khác biệt rất lớn, bằng chứng thì không cần giải thích chi tiết, đó là nhân chứng thật vật chứng thép, nhưng căn cứ ấy mà, đó là một khái niệm rộng hơn, có thể là bằng chứng, cũng có thể là lý do dựa vào khi đưa ra quyết định hoặc phán đoán.

Cho nên, phán đoán Tiểu Cửu trong chuyện này có nói dối hay không, điểm thuốc tê có khả năng dẫn đến ảo giác chính là một căn cứ rất có lợi.

Hô~ An Thanh thở hắt ra một hơi dài, may mà nàng có sự nghiêm túc của một nhân viên nghiên cứu khoa học, chưa bao giờ nói lời tuyệt đối, nếu không lần này thật sự sẽ bị tiểu tử hồ đồ này nắm được sơ hở.

Thập Tứ a ca nghe lời này, sắc mặt lập tức khó coi, hắn ta đi đâu mà tìm bằng chứng chứng minh Cửu ca lúc đó không thấy đại la thần tiên!

Chuyện này, chuyện này còn khó hơn việc bắt Cửu ca chứng minh bản thân đã nhìn thấy, ít nhất phía đó còn có thể giải thích là có khả năng do duyên cớ thuốc tê, cho nên, rõ ràng vụ cá cược với An Thanh vừa rồi là hắn ta đã thua.

Ngay lúc Thập Tứ a ca định tìm cách lờ đi, An Thanh tự nhiên cũng nhìn thấu tâm tư của hắn ta.

Nàng “hừ” một tiếng, nói: “Tiểu Thập tứ, đệ không định thua mà không chịu nhận đấy chứ!”

Thập Tứ a ca bị chặn họng đến không nói nên lời, mặt đỏ gay đứng đó bướng bỉnh.

An Thanh chẳng quan tâm hắn ta bướng hay không, trực tiếp mở miệng nói: “Nếu lúc nãy đệ đã nói tùy ta xử trí, vậy trước tiên đệ hãy xin lỗi ta và Cửu ca của đệ đi.”

Nói xong, nàng tựa hồ nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Thập A ca: “Tiểu Thập, đệ ấy có nói năng vô lễ với đệ không?”

Nếu có thì tự nhiên phải bắt hắn ta xin lỗi cùng một lượt.

Thập A ca thành thật lắc đầu: “Đa tạ Ngũ tẩu, Thập tứ đệ không có nói năng vô lễ với ta.”

Thập Tứ a ca tuy tuổi không lớn, nhưng từ trước đến nay luôn rất tinh ranh, vừa nghe lời này của An Thanh, là bắt xin lỗi trước, vậy tiếp theo chắc chắn là còn yêu cầu nữa, hắn ta lập tức không vui, muốn lật lọng.

Tuy nhiên, hắn ta muốn giở quẻ, nhưng lại gặp nhầm người rồi.

An Thanh xưa nay không chiều hư trẻ con, nhận ra hành động muốn nuốt lời của hắn ta, liền lên tiếng: “Tiểu Thập tứ, Cửu ca đệ không có nói với đệ sao?”

Thập Tứ a ca sững lại, nhất thời chưa phản ứng kịp: “Nói với ta chuyện gì?”

An Thanh cười như không cười nhìn hắn ta: “Đệ ấy không nói với đệ là, Ngũ tẩu của các đệ đây ấy à, giỏi nhất chính là đi mách lẻo đấy.”

Cho nên, Thập Tứ a ca mà dám giở thói vô lại thử xem, vậy thì đừng trách nàng làm chuyện này ầm ĩ lên.

Nghe lời này, Thập Tứ a ca còn chưa thấy sao, Cửu a ca lại lập tức quay đầu nhìn sang, vẻ mặt đầy hốt hoảng giải thích: “Ta… ta không có…”

An Thanh lườm Cửu a ca một cái, không khách khí đáp: “Đệ không có cái gì, bớt đi, thật sự coi ta không biết đệ ở sau lưng đi khắp nơi bôi nhọ danh tiếng của ta sao.”

Bôi nhọ danh tiếng của tẩu? Cửu a ca trợn mắt, cực kỳ chột dạ nói nhỏ: “Đâu có nghiêm trọng đến thế.”

Cửu a ca cũng chỉ là lúc mới bắt đầu, có phàn nàn với người khác vài ngày, sau đó không hiểu sao bị Ngũ ca biết được, bị lôi đi răn dạy cho một trận tơi bời. Hơn nữa, lúc đó Cửu a ca vừa bị ngạch nương quất cho một trận, lại bị Hoàng a mã phạt, chẳng phải cũng là lòng không cam tâm sao.

An Thanh lười để ý tới Cửu a ca, chỉ nhìn chằm chằm vào Thập Tứ a ca.

Thập Tứ a ca lúc này cũng phản ứng lại: “Ngạch nương của ta mới không nghe lời tẩu, tẩu đi tìm ngạch nương ta mách lẻo cũng vô dụng!”

Nói xong, hắn ta còn rất đắc ý nhìn Cửu a ca một cái: “Ngạch nương ta thương ta nhất, mới không nỡ dùng roi liễu quất ta đâu.”

An Thanh: “…”

Chậc, đúng là được yêu thương nên không hề biết sợ hãi gì đây mà.