Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 288:
Cửu a ca đột nhiên được Hoàng a mã khen ngợi như vậy, trong lòng thoáng chốc dâng lên một niềm vui sướng cực độ: “Đa tạ Hoàng a mã khen ngợi, đều là việc nhi thần nên làm.”
Dứt lời, hắn ta dường như nhớ ra điều gì, ngoảnh đầu nhìn về hướng An Thanh một cái: “Những thứ đó cũng là do Ngũ tẩu và Ngũ ca dạy con.”
Đáy mắt An Thanh xẹt qua một tia ý cười, xem như tiểu tử này còn có lương tâm, đến lúc này rồi vẫn còn nghĩ đến việc kể công cho nàng và Ngũ ca của hắn ta, tốt, rất tốt.
Không nghi ngờ gì, Khang Hi nghe thấy lời này, đối với Cửu a ca lại càng thêm hài lòng.
Ông nhìn nhìn Tiểu Cửu, lại nhìn nhìn lão Ngũ, thầm nghĩ Nghi phi trong chuyện này đã làm rất tốt, nếu không phải bà có công bằng, lão Ngũ và An Thanh cũng sẽ không dạy bảo Tiểu Cửu mà không có chút kiêng dè nào như vậy.
Nhưng đồng thời, sự bất mãn của Khang Hi đối với Đức phi lại tăng thêm vài phần, người xưa thường nói từ mẫu nhiều con hư, Đức phi cứ nuông chiều dung túng Tiểu Thập Tứ như thế, sau này còn ra thể thống gì nữa.
Ông đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tứ a ca: “Lão Tứ, trẫm cho phép con sau này thay mặt Hoàng a mã dạy dỗ Thập Tứ, không cần nể nang ai cả. Nếu hắn còn dám tái phạm mà không chịu sửa đổi, trẫm cho phép con…”
Khang Hi đột nhiên nhìn về phía Cửu a ca, linh quang lóe lên nói: “Trẫm cho phép con dùng cành liễu quất hắn!”
Cửu a ca: “…”
Đang yên đang lành, nhắc đến chuyện đó làm gì chứ, hắn ta cũng cần giữ thể diện mà!
*
Vật lộn suốt một buổi sáng, An Thanh và Dận Kì trở về chỗ ở, dùng xong bữa trưa rồi cùng nhau về phòng nghỉ trưa.
An Thanh với một giấc này ngủ thật sảng khoái, lúc tỉnh dậy bên cạnh sớm đã không còn bóng dáng Dận Kì.
Nàng gọi Tử Tô vào, hỏi ra mới biết, thì ra hắn không ngủ bao lâu đã tỉn giấc, nói là Khang Hi sai người tới truyền lời, dường như có việc gì đó quan trọng.
An Thanh cũng không quá để ý, vị cuồng công việc như Khang Hi thì ngày nào mà chẳng có việc quan trọng, thao tác thường ngày mà thôi.
Tuy nhiên, buổi chiều rảnh rỗi không có chuyện gì, nàng cũng không chạy lung tung nữa, cứ thành thành thật thật ở trong phòng viết kế hoạch giảng dạy của mình.
Nhìn ý tứ của Khang Hi sáng nay, học đường nông sự này sau khi về kinh chắc là sẽ sớm được đưa vào chương trình nghị sự thôi, An Thanh tuy không biết sắp xếp cụ thể ra sao, nhưng nàng xưa nay vốn không thích làm chuyện không có chuẩn bị, đã quyết định làm việc này thì nhất định phải làm cho thật tốt mới được.
Sau hôm thảo luận chuyện này với Dận Kì, An Thanh vẫn luôn suy ngẫm xem học đường nông sự này phải làm thế nào, nàng chỉ từng làm sinh viên, đối với việc làm giáo sư như thế nào quả thực không có kinh nghiệm.
Nàng cũng từng nghĩ đến việc tham khảo phương thức giảng dạy của giáo viên hướng dẫn kiếp trước, nhưng chuyển ý nghĩ một cái là biết ngay không khả thi, những người đó hiển nhiên không phải đến để làm nghiên cứu khoa học, mà là lấy tính thực dụng làm trọng.
Cho nên, thay vì nói là giảng dạy, chi bằng nói là truyền thụ kiến thức nông học tiên tiến hơn thì sẽ xác đáng hơn.
Sau khi xác định được quan điểm chủ đạo này, về việc dạy như thế nào, dạy những thứ gì, trong lòng An Thanh cũng đã có tính toán, tiếp theo, nàng liền rèn sắt khi còn nóng, chuẩn bị liệt kê ra một bản đại cương kế hoạch đơn giản trước.
Buổi tối khi Dận Kì trở về, bản đề cương kế hoạch này của An Thanh cũng đã có hình hài cơ bản, nàng cầm qua nhờ hắn xem giúp, Dận Kì xem xong, bày tỏ sự tán dương cao độ đối với việc này.
Phải nói là, làn sóng giá trị cảm xúc này đã khiến lòng tin của nàng tăng vọt.
“Chàng nói xem, lời Trương Anh đại nhân nói có thật không?”
Dận Kì nhất thời chưa kịp phản ứng: “Chuyện gì thật?”
An Thanh chớp chớp mắt, nói: “Chính là sáng nay đó, Trương Anh đại nhân nói với Lý lão rằng muốn để thứ tử của ông ấy cũng tới học đường nông sự.”
Cứ hễ nghĩ đến việc mình sắp làm thầy của Trương Đình Ngọc, nàng lại thấy lo lắng một cách lạ lùng, nhưng đồng thời, cái thói hư vinh đáng chết cũng lập tức trỗi dậy.
Đại khái là có cảm giác sắp làm rạng danh sư môn vậy.
“Nàng nói Hành Thần sao?” Dận Kì ngẩn ra một chút.
An Thanh gật đầu thật mạnh: “Đúng, chính là hắn!”
Dận Kì thấy dáng vẻ này của nàng, chân mày vô thức cau lại: “Chắc là vậy rồi, Trương đại nhân làm việc xưa nay vốn ổn thỏa, ông ấy đã công khai nói ra chuyện này như vậy, chắc chắn là đã được Hoàng a mã ngầm đồng ý rồi.”
Dù hắn cũng không rõ lắm Hoàng a mã có dụng ý gì, nhưng đại khái cũng có thể đoán được, đây nhất định là do Trương Anh đại nhân đề xuất, chỉ là không biết vì sao Hoàng a mã lại đồng ý.
Dù sao, Trương Đình Ngọc khác với đám quan viên ở Nông chính ty, năng lực của bản thân hắn ta tạm thời chưa bàn đến, bởi vì hắn ta vẫn chưa tham gia khoa cử, tương lai thế nào vẫn chưa định đoạt, nhưng cho dù như thế, chỉ nhìn vào mỗi Trương Anh đại nhân thôi thì bất cứ người sáng mắt nào cũng có thể nhận ra, Hoàng a mã rõ ràng có ý định đề bạt ông ta lên hàng tướng.
Cho nên, Hoàng a mã không nên để ông ta tiếp xúc quá nhiều với hoàng tử mới phải, sao lại cứ thiên vị để Trương Đình Ngọc tới học đường nông sự này nhỉ?
